Cấp 3 |3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Mèo nhỏo, đợi tớ một chút đi màaa ;~;

———————————

 - Hộc..hộc...cuối cùng cũng đuổi kịp cậu rồi...

 Jaewon mệt nhọc thở dốc, em bé chân chẳng dài bao nhiêu mà sao đi nhanh thế nhỉ. Cậu dang rộng vòng tay với Hanbin:

 - Mèo nhỏ~ hôm nay cậu bỏ tớ một mình với ả hồ ly kia, người ta đã sợ lắm ó ~

 Ơ, lạ nhỉ? Có gì đó sai sai. Bình thường tới khúc này là em phải lao vào lòng mình ôm ôm rồi chơm chơm chứ nhỉ, sao hôm nay lại lạnh nhạt thế này? Từ sáng đến giờ, em toàn cho người ta ăn bơ thôi. Hay em bé lại giận dỗi vu vơ cái gì...

 Ớ ớ ớ ớ?!!

 Vai Hanbin run lên bần bật

 "Tách..tách"

 H-Hanbinie khóc rồi!?

 - Eyy eyyy! Làm sao thế này? Binie của tớ làm sao thế này?? C-cậu đau ở đâu à? Hay có ai trêu cậu, ai bắt nạt cậu?! Nói tớ nghe, tớ liền đi hỏi tội? Ai cả gan làm cục cưng của tớ khóc thế này???

Thấy Hanbin khóc mà Jaewon quýnh quáng hết cả lên. Em thấy thế lại càng khóc to hơn, làm Jaewon hoảng loạn gấp bội.

 - Hức hức...huh...t-tại cậu..hic...tại cậu...hức...huhuh...

 - H-hả?? T-tớ làm gì sai hả? Tớ xin lỗi, xin lỗi Binie nhìu mà ;-; Tại tớ, tớ hư, tớ không tốt, làm Binie buồn, tớ xin lỗi màa;~;

 - Hức...hức... h-hôm qua còn lạnh nhạt với người ta, hôm nay lại dịu dàng như này...c-cậu đúng là tra nam rồi...hức hức... mấy bạn nữ trong lớp nói không sai mà!!

 Hả??

 Cái gì cơ???

 Tra nam???

 Jaewon là tra nam á???

 * shock-ing *

 Chăm bẵm yêu chiều em từ nhỏ tới lớn, để giờ em ném vào mặt hai chữ "tra nam"

 Jaewon lúc đó thật muốn khóc mà ;o;

 Cậu mà biết là con nhỏ láo toét nào dạy Binie của cậu khái niệm này, thù ấy nhất định phải trả.

 Nhưng mà quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, cái chính là bây giờ làm thế nào để em bé hết khóc đây?

 - B-bình tĩnh nào Hanbinie, t-tớ đã làm gì sai, cậu nói ra được không?

 - Hức hức...hic...c-cậu..hôm qua cho tớ ăn bơ...đêm còn không về kí túc xá...kh-không có cậu ôm..hức...tớ không ngủ được...hic ...thức cả đêm khóc cho cậu vừa lòng!

 Jaewon nghe mà xót hết cả ruột. Giờ cậu mới để ý, hai mắt em đã thức cả đêm để khóc, sưng mọng lên. Jaewon tự trách mình tồi tệ, vô tâm; có mỗi việc yêu thương chồng nhỏ cũng không xong. Đã từng thề rằng sẽ nâng niu em, trân trọng em, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa; vậy mà giờ cậu lại để hoa tàn liễu phai như thế này. Nhìn thôi Jaewon đã đau lòng.

 - Mèo nhỏ à, là do tớ, tại tớ sai, do tớ tồi tệ, tớ vô tâm, tớ là loại vô tích sự. Cậu muốn đánh cứ đánh, muốn mắng cứ mắng. Nhưng xin cậu, đừng ghét tớ được không?

 Hanbin nghe xong cũng nín khóc, chỉ còn sụt sịt. Em cũng thương, cũng yêu Jaewon lắm chứ, nhớ hơi ấm của cậu, nhớ từng cái ôm của cậu, muốn chui vào lòng cậu mà nhõng nhẽo. Chỉ là em không biết tại sao tự nhiên Jaewon lại ghost em như thế, tự nhiên thấy trống trải trong lòng...

 - Tớ không muốn đánh cậu, không muốn mắng cậu, càng không ghét cậu. Tớ chỉ muốn biết tại sao cậu lại đột nhiên bỏ rơi tớ như thế thôi...

 Nhìn em thẹn thùng vân vê ngón tay, Jaewon thở phào nhẹ nhõm. Em bé dịu dàng dễ thương mọi ngày đây rồi!

 - Cậu muốn biết lí do không? Đi theo tớ nhé!

 - Ơ...

 Không để Hanbin kịp phản ứng, Jaewon đã bế em lên kiểu công chúa, chạy băng băng làm Hanbin sợ phát khiếp, nhắm tịt mắt lại, tay vòng qua ôm chặt lấy cổ cậu.

 - Đến rồi này!

 Hanbin từ từ hé mắt ra, tay vẫn siết chặt cổ cậu. Trước mắt em là khung cảnh của bãi đất trống sau trường, nhưng sao hôm nay nó đẹp thế nhỉ. Có đến hàng chục quả bóng bay màu hồng em thích, những dây ruy băng lấp lánh đủ màu, rồi còn có cả nến và hoa, ôi, cả nhẫn nữa ư?

 - Sao, cậu thích không?

 Jaewon hồi hộp hỏi.

 - Thích..tớ thích lắm! Cảm ơn cậu, Jaewon của tớ!

 Em bé rúc vào lòng Jaewon, xúc động đến phát khóc. 

 - Cậu thích là được rồi...

 - Nh-nhưng mà cái này có liên quan gì tới thái độ của cậu hôm qua?

 - À.. c-cái này xấu hổ lắm...

 Jaewon gãi gãi đầu.

 - Có gì đâu, tớ hứa sẽ không cười mà~

 - Th-thực ra thì... tớ đã chuẩn bị cái này từ hôm qua. Khi hoàn thành xong tớ thực sự rất phấn khích, thậm chí tớ đã muốn bế cậu chạy ngay tới đây. Nhưng mà tớ muốn dành tặng cậu một bất ngờ, nên đã cố tránh mặt cậu. Nếu gặp cậu trong hôm ấy, có lẽ tớ không kiềm chế được mà huỵch toẹt hết ra mất. Thực sự là càng đến đêm tớ lại càng phấn khích, vì tớ mong sang ngày mới vô cùng. Nhưng tớ cũng trằn trọc mãi vì thiếu mùi của cậu, và phải ngửi một cái mùi kinh khủng của phòng đứa bạn tớ. Nên là nửa đêm, tớ đã phải lén về phòng chúng mình và...và...và ôm cậu để ngửi và chơm chơm... Dù tớ rất thích nhưng nghe cứ như biến thái vậy...

 Càng về cuối giọng Jaewon nghe càng lí nhí, nghe như tội phạm đang thú tội ấy. Thẩm phán Binie nghe xong lời đầu thú thì đỏ ửng mặt, trốn vào trong lồng ngực Jaewon. 

 - Cậu quá đáng lắm, chỉ cần cậu nói tớ một tiếng là cậu muốn, tớ liền cho cậu chơm chơm mà, sao phải làm thế...

 Hanbin xấu hổ nói thầm, nhưng Jaewon nghe được hết.

 - Thật không?

 - Thật mà */////*

 - Tớ nói muốn gì cậu cũng cho?

 - ...Uhmm...

 Nghe vậy Jaewon liền với lấy hộp nhẫn, quỳ xuống trước mặt Hanbin:

 - Vậy xinh đẹp ơi, làm người yêu tớ nhé!

 - ...Hả??...

 Hanbin ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa.

 Em với Jaewon?

 Người yêu á???

 Nghe tới hai chữ "người yêu" thôi em đã thấy đỏ mặt hết cả rồi.

 Hanbin lúng túng:

 - Nh-nhưng sao tự nhiên lại...tớ tưởng chúng mình là bạn..?!

 Jaewon nghiêm túc:

 - Hanbinie ah, cậu đã thấy bạn nào mà âu yếm nhau như vậy chưa? Cậu đã thấy bạn nào mà ôm ấp nhiều như vậy chưa? Cậu có thấy bạn nào mà chơm chơm nhau 24/7 như vậy chưa? Nếu cậu là bạn tớ, thì chỉ có thể là bạn đời thôi!

 - Thế cậu muốn ta làm người yêu chỉ vì trách nhiệm đã âu yếm, ôm ấp và chăm sóc tớ thôi à?

 Nhìn em bé bĩu môi, Jaewon bật cười, tiến lại "chụt" một cái vào môi em. 

 - Ngốc ạ, thế cậu nghĩ tớ âu yếm, ôm ấp, chơm chơm cậu để làm gì? Vì tớ thích cậu đấy!

 - Hả??

 - Tớ thích cậu! À không, tớ yêu cậu mất rồi, xinh đẹp của tớ ạ! Từ nhỏ tới giờ, người trong lòng tớ chỉ có mình cậu, cậu làm tớ không thể rung động với một ai khác nữa rồi! Cậu làm tớ nghiện cậu mất rồi, chịu trách nghiệm đi nhé~

 Jaewon ôm em bé vào lòng, dụi dụi vào mái tóc thơm mềm của em. Còn Hanbin thì thỏ thẻ:

 - Tớ cũng thích cậu lắm, cậu có biết đêm qua tớ không thể ngủ được vì thiếu cậu không? Nhưng tớ sợ tớ chẳng xứng với cậu... Cậu nhìn xem, cậu cao to đẹp trai thế này, học giỏi, nhà giàu, còn tớ chẳng có gì cả... chẳng cao, chẳng xinh cũng chẳng đáng yêu, lại hay hờn dỗi nhõng nhẽo...

 - Ai bảo cậu thế?? Cậu cực kì xinh đẹp, cực kì dễ thương! Nhìn xem, mắt to *chụt* môi đỏ *chụt* má hồng *chụt* da trắng *chụt chụt chụt*. Tớ rất thích cậu nhõng nhẽo, vì thế sau này người yêu tớ phải nhõng nhẽo nhiều vào, biết chưa hả!! Còn về chiều cao, tớ thích người thấp hơn tớ 2 cái đầu, cao 1m67 là vừa đẹp, vừa hay cậu lại có hết! Quá hoàn hảo còn gì! Nhưng tớ không thích người cậu, mảnh mai quá, sau này về để tớ chăm kĩ hơn nha!

 Hanbin nghe Jaewon nói xong thì nhoẻn miệng cười, vùi mặt vào lòng Jaewon.

 - Cậu thích là được rồi...

 - Thế tiểu xinh đẹp, cậu có đồng ý làm người yêu của tớ không?

 - Tớ đồng ý!

 Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh được đeo lên ngón áp út thon dài của Hanbin, cả hai mỉm cười hạnh phúc. Vậy là từ nay, Jaewon đã có thể danh chính ngôn thuận chơm chơm mèo nhỏ rồi!

 ———————————————— 

 Chap hôm nay dài quá chời 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro