Đại học |2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Dingdong"

 - Ai đấy?

 - Ah, xin chào! Anh có phải là tiền bối KooBon Hyuk không ạ? Em là Oh Hanbin, là... bạn của Song Jaewo-

 - Bạn á? Cậu nói cái gi-

 Hanbin hốt hoảng quay lại bịt mồm Jaewon, tròn mắt nói khẽ:

 - Jaewonn!! Chúng ta đang chào hỏi tiền bối màa ~

 - Aiss, cậu câu nệ như thế làm gì, không phải khách sáo đâu mà~ Anh Hyuk là anh em ruột (thừa) của tớ, nhà của anh ấy cũng là nhà của tớ thôi! Phải không anh??

 Hyuk nãy giờ không nói được tiếng nào, tưởng như hai đứa kia mới là chủ nhà còn anh là người đi thuê không á. Haizz, đành vậy, phận đi làm công nó khổ thế đấy!

 - À... ừ. Hanbin đúng không, em không phải khách sáo, cứ tự nhiên nhé! Hai đứa vào nhà đi.

 - Ahh, cảm ơn anh ạa!

 Hyuk khẽ hắng giọng. Khiếp, sao con người vừa hiền vừa đẹp như này lại va phải đứa như "cậu chủ" Jaewon nhỉ!

 - Đây là phòng anh, phòng hai đứa ở bên kia!

 Theo tay Hyuk chỉ, căn phòng của cặp uyên ương là căn phòng to nhất, đẹp nhất, có một chiếc giường đôi size XL, và đặc biệt, có rất nhiều...

 - Gấu bôngg!!

 Hanbin sung sướng lao đến chiếc giường phủ đầy gấu bông đủ kích cỡ, có con còn to gấp đôi người em.

 Ơ nhưng mà khoan

 Từ từ...

 Có gì đó lạ lắm!!

 Nhà chỉ thừa đúng 1 phòng, lại còn là phòng ghép, giường đôi cho 2 người, đầy gấu bông và ti tỉ những thứ mà em thích...

 Cứ như căn phòng sinh ra là để đợi Hanbin và Jaewon đến ấy!

 - Hanbin! Bé nghĩ gì mà cứ ngẩn người ra thế? Bé mệt à?

 - Hả? À... kh-không có gì...

 Đợi Hyuk đi rồi, Hanbin mới kéo tay Jaewon lại nói khẽ:

 - Này Jaewon, cậu có thấy căn phòng có gì đó rất lạ không? Cứ như kiểu... anh Hyuk theo dõi chúng ta, biết chúng ta cần gì, tớ thích gì nên mới chuẩn bị được như vậy!

 Jaewon dựng tóc gáy. Em bé tinh ý quá, nhưng mà tinh cái gì không tinh, tinh đúng cái việc Jaewon làm. Căn phòng là do cậu chuẩn bị cơ mà, sao mà không đầy đồ bé thích được?

 - Ờ...ừm...chắc là trùng hợp thôi... à đúng rồi... Bé đói chưa, đi từ sáng đến giờ chắc bé mệt lắm hả? Ra ăn cơm nhé!

 - Hả? Ờ...

 Trong bữa ăn

 - Hanbin! Em cứ ăn tự nhiên nhé, đừng có rụt rè thế!

 Hyuk ân cần, vừa nói vừa gắp thức ăn cho Hanbin.

 - A..dạ, em cảm ơn...nh-nhưng mà em không ăn cá đâu ạ, nhiều xương lắm...

 - Để anh!

 Hyuk gắp miếng cá to đùng, tỉ mẩn từng tí một gỡ xương cho em.

 - Cần gì cứ bảo anh nhé!

 Hanbin nghe thế bất giác đỏ mặt. Khiếp, người gì đâu đã đẹp trai lại còn tinh tế!

 - Nae~ em cảm ơn ạ! Anh Hyuk tốt bụng thế này chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?

 - Haha, làm gì đã có ai! Anh còn phải ghen tị với Jaewon đây này, cái thằng cứ mặt lạnh như băng suốt ngày, thế mà lại có người yêu vừa xinh vừa cute như em í!

 "Rầm!"

 Jaewon dộng đũa xuống bàn.

 *Jaewon: dỡn mặt hả, người yêu em mà??*

 - Bé yêu, bé thích ăn trứng đúng không, để tớ gắp cho bé!

 - Đây nữa Hanbin, kimchi ngon lắm ó ~

 - Khoai tây của bé nè!

 - Sườn nướng này Binie!

...

 Cứ thế, cả hai người thi nhau gắp, em ăn không kịp, bát đầy ụ.

 - D-Dừng lại đi ạ!!

 Hanbin nói to làm hai đôi đũa năng suất khựng lại.

 - E-em ăn no rồi, mọi người ăn tiếp đi ạ!

 Rồi em vội vã bỏ chạy, để lại Hyuk bị Jaewon lườm cháy mắt.

 Jaewon vỗ vai Hyuk làm anh lạnh sống lưng. Thôi xong, lỡ mồm khen xinh ngoan iu của giám đốc một tí là bị trừ lương rồi!

 - Anh Hyuk à...- Jaewon nhỏ nhẹ tâm tình với giọng điệu không thể dịu dàng hơn- tháng này... cắt giảm nửa tiền lương nhé!

 - Ahhhh kh-không được...Jaewon ah...Jaewon-ssi... anh biết em tốt bụng mà haha...

 Chưa kịp nói hết câu, Jaewon đã đứng dậy chạy qua chỗ Hanbin.

 Để lại Hyuk khóc ròng thương tiếc cho số tiền lương không cánh mà bay.

 - Hanbinie...

 Jaewon bước vào phòng với dáng vẻ giận dỗi, ngồi phịch một cái xuống giường. Hanbin vừa nhìn liền biết là anh yêu đang dỗi, vội xích lại dỗ dành:

 - Hmm... Jaewonie làm sao thế?? Ai chêu Jaewonie của tớ thế?

 - Bé chêu tớ chứ ai chêu... người gì đâu mà xinh đẹp quá đáng, rõ ràng có tớ ở bên mà còn có kẻ khác ngang nhiên tán tỉnh, không công bằng!

 Hanbin cười khúc khích, chui vào lòng Jaewon ôm ấp:

 - Ai tán thì kệ ai, tớ vẫn là thương Jaewonie nhất cơ mà!

 - Nhưng mà tại cậu cứ bị xinh í... mắt này, mũi này, má này, miệng này, cái nào trên người cậu cũng dễ thương... lại còn đáng yêu nữa! Ai cũng thích cậu... cứ như thế... tớ ghen!!...

 "Chụt"

 Hanbin chơm phớt một cái vào môi Jaewon.

 - Thế giờ chồng iu hết giận chưa?

 - Ờmmm... chưa!

 "Chụt chụt"

 - Hết chưa!

 - Sắp đấy!

 "Chụt chụt chụt chụt"

 - Chồng yêu~ đừng giận vợ nữa nha?

 - Thêm một cái nữa!

 "Chụt" 

 Lần này, Hanbin chưa kịp dứt ra đã bị Jaewon ngậm lấy đôi môi, kéo vào nụ hôn dịu dàng. Jaewon không vồ vập hôn sâu như mọi ngày, mà lại nhẹ nhàng mơn mớn cặp môi đỏ mọng, chậm rãi để Hanbin theo nhịp.

 - Uhmm~ ahh! - Hanbin từ từ rời bỏ môi Jaewon, làm cậu luyến tiếc, chồm lên người em để nếm lại vị ngọt.

 Sau một hồi dây dưa lăn lộn trên giường (chỉ có hôn thôii), Jaewon ôm Hanbin vào lòng, thủ thỉ:

 - Bé yêu này, bé đừng ở riêng nữa nhé, về lại nhà ở với tớ đi, có mỗi hai đứa thôi!

 - Ơ...nhưng mà mới dọn ra đây, còn chưa ở được một ngày đã về thì kì lắm...

 - Thế sáng mai nhé! Sáng mai chúng ta về lại nhà tớ nhé! Tớ chỉ thích ở một mình với bé thôi!

 - Sao tự nhiên cậu lại muốn về?

 - Tớ không thích anh Hyuk- Jaewon phụng phịu- đi mà bé yêu~ mình về nha??

 - Ơ...

 - Đấy đấy, biết ngay mà, hết thương người ta rồi còn đâu! Đúng là...lòng người-

 - Ahh được rồi được rồi, tớ yêu chồng mà *chụt chụt*. Được rồi, sáng mai chúng ta về!

 - Yee! Iu vợ nhấtt *chụt chụt chụt chụt x 1000...*

 Thế là sáng hôm sau, đôi bạn trẻ lại xách vali lên đi về. Trước khi đi, Jaewon không quên tặng cho Hyuk cái nhìn sắc lẻm như dao, giây trước giây sau đã đổi thành ánh nhìn Hanbin si mê không lối thoát.

 * Hyuk: huhu Hanbinie, mau chạy đi, con cáo kia sắp ăn thịt em tới nơi rồi!! ToT*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro