Cậu Kim và câu Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Anh nhớ em, nhớ em lắm lắm ý huhu

_ Anh có thôi đi không, em có phải không gặp anh đâu hả. Mới gặp hôm final concert còn gì. Bớt làm lố rồi đi ngủ đi anh đã đi cả ngày rồi đó Kim Jaehwan.

_ Anh nói thật mà, em đang làm gì vậy

Cậu chả biết nên vui hay nên buồn nữa, cậu cũng rất nhớ anh nhưng mà biết sao được cơ chứ.

_ Em đang viết nhạc tí ấy mà, tính ra em đã dặn anh đừng gọi giờ này còn gì. Đã 11h đêm rồi, anh không ngủ mai sẽ mệt lắm đó. Mà anh tắm chưa đó, em nghe bảo hôm nay lịch trình dày lắm mà

_ Tắm rồi, nhưng mà không muốn đi ngủ. Giá như em vào được top...

_ Anh đừng nói nữa, trong đó toàn là anh em của chúng ta thôi, làm gì có ai đáng bị loại cơ chứ. Cũng là may rủi thôi, ai cũng xứng đáng mà

_ Ừ cũng phải. Mai em có lịch trình gì không?

_ Không, em cúp máy nhé em viết xong còn đi ngủ nữa.

_ Ngủ ngon, Sewoon à

_Anh cũng vậy, một ngày anh về sớm hơn hãy hát cho em nghe nhé.

_ Ừ.

Hôm nay anh gọi cậu cũng có lí do cả thôi, anh đã đọc được một số rumor về cậu, đương nhiên chả ó gì tốt đẹp hết. Trên đời này cái gì cũng xảy ra được hết, nên mới nói một người như cậu bị người ta bảo là lợi dụng kiếm fame các thành viên thật không hiểu nổi. Nào là đu bám anh Youngmin, lại còn tỏ vẻ thân thiết với các thành viên nổi. Anh thật không hiểu, họ nói cậu sau khi về chưa một lần nhắc tới các thực tập sinh khác, mặc cho họ nhắc tới cậu với sự thân thiết. Anh không muốn nói đâu nhưng sao có thể nghĩ cho người con trai đó như vậy chứ. Cậu – chính là người đáng yêu nhất trên thế gian này, quan tâm chăm sóc hết người này đến người khác, chưa từng nghĩ bản thân sẽ được yêu mến. Ngày đó, người con trai của anh dừng ở hạng 12 anh đã đau lòng tới mức nào cơ chứ. Người ta nói cậu giả tạo khi cậu không nhắc đến các thực tập sinh khác khi chương trình kết thúc, thật ra với cậu cậu không muốn nói nhiều về những mối quan hệ của bản thân mà thôi. Anh buồn chết mất, Sewoon của anh buồn như thế nào lại chẳng nói với anh một tiếng, suốt ngày chỉ lo lắng cho anh. Anh có gì mệt hơn nếu cậu cũng buồn chứ.

Anh nằm trong phòng nghĩ mãi có nên gọi lại không vì anh nhớ cậu quá, nhớ giọng cậu quá.

_ Nè Jaehwan à, chú nên gọi đi, chú không gọi anh nghi tối nay chắc chú không cho ai ngủ luôn quá

Seungwoo thật sự nói đúng ý anh rồi.

_ Ong à, anh nói em nghe sao người ta có thể vu oan giáng họa cho Sewoon của em như vậy chứ, thật là tức chết.

_ Thì chú biết mà tránh sao được mấy chuyện này, tính em ấy còn nhỏ nhẹ kín tiếng như thế.

_ Haixx nhưng em ấy không cho em gọi, bảo là đang viết nhạc gì đó đó, đúng là chỉ giỏi nói dối.

*ting

" Anh à, em không sao, là thật đó. Ban nãy còn đang nghĩ sao anh lại gọi giờ thì nghe Donghyun kể rồi. Em không quan tâm đâu, anh đừng lo lắng nha"

Anh mỉm cười thật tươi, đúng là cậu bé của anh thật biết nghe lời quá, hiểu anh nữa. Mà khoan, tại sao giờ này lại nghe Donghyun kể... 11h30 rồi mà, khuya lắm rồi.

" Donghyun, CHÚ SAO LẠI CÒN LIÊN LẠC TỚI SEWOON TỚI GIỜ NÀY HẢ? HAI NGƯỜI CÓ GÌ GIẤU TÔI PHẢI KHÔNG"

Donghyun đang chuẩn bị lên giường thì nhận được voice mess từ ông anh già Jaehwan. Nghe xong chỉ thêm phần sôi máu.

" Này nhé ông CEO bé nhỏ của anh cứ suốt ngày, một nhớ anh Jaehwan quá, hai nhớ giọng anh Jaehwan. EM KHÔNG ĐIÊN THÌ THÔI MẤY NGƯỜI ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MÀ ĐOÁN MÒ. HAI NGƯỜI KHÔNG CHO EM NGỦ EM ĐẤM CHẾT HAI NGƯỜI ĐÓ"

Và vậy đó, tất cả cùng chìm vào giấc ngủ 

Thế gian này không ai uy lực như ba nhỏ của Ujin, cấm cãi. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro