Lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đi lộp cộp,tiếng giày va chạm với mặt đường xi măng tạo ra tiếng động như gõ phím cơ,tiếng càng nghe càng nhanh.Nhưng khi nghe kĩ thì đó là tiếng giày cũ kĩ của cậu.

Chàng trai đang cầm sữa đi giao cho mọi nhà cần sữa vì xe cậu hôm nay bị hư mà tiệm sửa xe gằn nhà cậu đang sửa sang nên cậu chẳng thể đem con xe của cậu đi sửa được.Hai tay cầm 4 bình sữa,dù cơ thể cậu đang vận động mạnh và rung lắc khá nhiều nhưng bình sữa trên tay cậu chẳng hề rung theo,kì lạ.

Mỗi sáng cậu hay đi giao sữa tới buổi trưa thì mới mở tiệm hoa để bán.Sáng như vậy cậu thường có 500 hoặc hơn tiền như thế nữa vì nhờ cách ăn nói và khuôn mặt hiền cậu nên cậu được tip nhiều lắm.Cậu cũng tự hào về khuôn mặt của mình lắm chứ.Giao từ trời còn lờ mờ sáng đến trưa khiến tay chân cậu rả rời,mồ hồi nhễ nhại trên mái tóc và áo,tạo bóng cho khuôn mặt như mới rửa xong.Nhấc hai đôi chân mệt mỏi tới nhà cũng là cửa hàng của cậu vì cậu ko muốn thuê mặt bằng tí nào cả.

Mở cửa nhà cậu liền mở quạt nhảy lên chiếc võng của cậu mà chẳng hề nhích chân vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo tí nào cả,mùi mồ hôi trên áo cậu thật hôi nhưng chắc là cậu nghe mùi quen rồi nên chẳng thấy nó hôi tí nào hết với đang mùa đông mà,đụng tí nước cũng thấy lạnh nhưng mà ngoại lệ của nó là nước nóng,không biết số cậu xui hay không mà tới cả chỗ vòi chỉnh nước nóng cũng hư nữa.

Nằm trên võng cậu lấy chiếc điện thoại cậu ra lướt tí mạng xã hội xem có gì không và thật may chẳng có gì khiến cậu xem cả.Cậu chán nản bỏ điện thoại ra,dù chẳng muốn đụng vào nước nhưng không đụng vào nước thì mặt cậu sẽ rít chết mất.Vô nhà vệ sinh,cậu ráng rửa mặt nhanh nhanh,tuy là mùa đông thời tiết rất lạnh nhưng cậu vẫn giữ lập trình là phải rửa mặt với sữa rửa mặt chứ không gương mặt mà cậu tự hào sẽ bị nổi mụn mất.

Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo,cậu lết vô phòng ngủ thay đồ bán hoa và nhấc mấy bục gỗ để trước nhà.Những bục gỗ nhìn nhỏ nhỏ chứ nó khá là nặng,đến cậu hay đi tập gym mà còn ngán khi mà nâng mấy này lắm,sau khi dùng hết cả công lực thì cuối cùng cậu cũng xong,xoa bốp vai tí rồi cậu đem mấy chậu hoa,bó hoa và mấy cây hoa ra để trên bục gỗ,cậu đem bình xịt,xịt vào những chậu hoa và mấy cái còn lại.Cậu cất bình xịt và đem cái ghế xếp ra ngồi đợi khách đến mua.Lúc cậu đợi khách đến thì bầu trời đổ xuống vài bông tuyết nhìn trông rất đẹp,ánh sáng ấm áp soi vào mặt đường để sưởi ấm chút cho mọi người,lớp tuyết dày đặc che phủ lên mái nhà,có vài căn mái ngói khi được tuyết che phủ đi thì trông rất đẹp như mấy nhà trong truyện cổ tích vậy.

Tầm 30 phút sau,thì có một cô gái lại chỗ cậu mà hỏi mua bông tigon.Chợt cậu ngước nhìn lên,cậu thấy cô mặc 1 bộ len,quần dài và dày.Trên cổ cô còn có 1 chiếc khăn len màu đỏ sẫm và đội một chiếc mũ xanh ngà,mái tóc đen loáng mượt mà pha dịu một chút hương thơm của sữa chua.Cô có khuôn mặt hiền hòa làm rung động trái tim cậu 1 lát.Vì lo ngắm kĩ mặt cô quá lâu nên cô mới khó hiểu nhìn cậu

-Anh.Anh!!!

Cậu đang nhìn thì chợt nhớ mình đang bán hàng,lúng túng:

-Dạ dạ chị nãy em bị gì nên không nghe cho em thứ lỗi nhé

-À không sao,cho tôi lấy bông tôi nhé,nhiêu tiền anh nhỉ

-25k nha

Nghe cậu nói xong cô lấy tiền từ bên hông túi ra đưa cho anh,cầm bông rời đi.

Khi cô rời đi cậu mới cố ổn định nhịp thở vì nãy là tình huống hơi ngại,cậu thở dài thật dài và bán nốt những bông hoa còn lại.Khi cậu bán xong thì đã xế chiều cậu dọn cửa hàng và treo bảng đóng tiệm.Cậu ngồi bịch xuống võng và nhớ đoạn ngại ngùng lúc nãy mà thầm nghĩ:

-"Thật ngại màaaa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro