Một ngày not vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ô hô hô, hôm nay con này sẽ cho các bạn biết độ ngáo ngơ và một ngày xui cmn xẻo nhé.

Đó là một ngày trời xanh, mây trắng, nước chảy rì rào, gió thổi ... Thôi bỏ mẹ nó đi. Trời nóng thấy bà cố nó luôn. Hôm đó mình phải dậy sớm đi sinh hoạt hè, lúc đó là mùa hè năm ngoái nên buổi trưa trời như cái lò vậy. 

Mình ngồi ở giữa sân trường ấy, may mà có mái che không là mình sẽ chết vì cháy và sốc nắng. Mà trường có ghế mà không cho ngồi hay sao ấy, đành phải ngồi dưới đất. Đang ngồi chơi trò chơi với mấy anh chị thì cô Đội từ đâu hiện ra như một vị thần. Cô hỏi:

- Ở đây có bạn nào chạy xe đạp điện không? Nếu có thì giơ tay lên!

Lúc đó mình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Mình giơ tay mình lên vì mình có đi xe đạp điện. Sau đó thì bị mời lên đứng chung với mấy đứa đi xe khác. Cô nói tiếp:

- Mấy em sẽ làm khán giả đi dự biểu diễn văn nghệ ở trên ... (thứ lỗi cho tại hạ, trí nhớ của hạ rất mù mờ, xin thứ lỗi) ಥ_ಥ

- Các em sẽ đi với thầy Phương (thầy dạy thể dục của mình). Rồi các em đi đi!

Mình với mấy đứa kia dắt tay nhau đi lấy xe chạy theo ông thầy. Đi sao mà lộn lên tuốt đâu ớ. Rồi phải quay lại. Đến cái đèn xanh đèn đỏ ấy, ông thầy qua trước cũng có mấy thằng chạy theo ổng nên cũng qua chung với ổng luôn. Ổng qua trước nên đứng chờ ở bển. Còn các đồng chí trong đó có mình không chạy kịp nên phải băng qua sau. Xe chạy ào ào luôn ấy trong khi mình mới là học sinh trung học mà phải băng qua chỗ đó sợ thấy bà luôn ấy. Mình biết chạy cũng từ lúc mới học lớp 6 thui. (nay lớp 7 =))

Lúc mà băng qua được ấy hú hồn chim én luôn. Rồi tiếp tục chạy theo ông thầy. Cuối cùng cũng đến nơi, mình chạy vô rồi cất xe, đi vô trong ngồi. Mình ngồi ở bàn cuối ngồi chung với bạn của mình. Ở đó biểu diễn quá trời tiết mục mà tiếng rất là lớn nữa nghe mà muốn thủng màng nhĩ. 

Rồi mình nghe thấy sắp tới tiết mục của trường mình. Coi cái tiết mục đầu thì rất là hay nhưng càng về sau coi càng ngấy. Mình không nhớ họ diễn bao nhiêu nữa 7 hay 8 tiết mục gì đó coi mà mắc mệt luôn. 🤦‍♀️😢

Coi tầm cỡ 2,3 tiếng luôn ấy, giờ nhớ lại thấy thương mình ghê. Có nhiều lúc muốn về lắm nhưng nán lại cố gắng coi chút nữa. Nhưng mà cũng kì lắm tới cái lúc chuẩn bị về trời mưa mất mẹ nó rồi. Rồi dầm mưa về luôn, may mà về chung với bạn không cũng éo biết đường mà về (mù đường bẩm sinh) 😂🤣

Tìm được đường về vui thấy mẹ, cảm ơn hai con bạn dữ dội. Đường đó dẫn ra lại trường nên mình biết đường, chạy thẳng về nhà luôn. OK bây giờ tới thời khắc ngáo ngơ sinh lơ mơ của mình.

Chạy thẳng về nhà mình, đầu thấm nước mưa nên não bị úng nước hay sao í. Chạy tới nhà mình dừng xe tắt máy, rồi đập cửa kêu anh hai mở cửa. Lúc đó cửa khóa nên mình không vào được. 

- "Hai Lùn" mở cửa cho em! (* ̄3 ̄)╭

Anh hai mình quay mặt lại nói một câu Khiến não mình thông ra một điều.

- Mày có chìa khóa mà!

Lúc đó mình suy nghĩ lại. Và thốt lên một câu:

- Ờ, ha.

Rồi mình mở cửa đẩy xe vào. Mặt ổng lúc đó cứ cười như được mùa, rồi chọc mình.

- Cần đi ra mở cửa nữa hông!

Nghe câu đó xong thấy nhục vl, vừa ướt mà vừa nhục nữa. Tức mà muốn hộc máu luôn. 😫😔😖😤

Hết rồi bái bai.

Chú thích: "Hai Lùn" là biệt danh mình đặt cho ổng ấy. Nhưng sự thật là mình LÙN hơn ổng. TwT





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crazy