Lý Thanh Phong (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Tôi có một cái đuôi nhỏ.

Cái đuôi nhỏ bằng tuổi tôi. Cái đuôi nhỏ dễ thương ngoan ngoãn.

Tôi vô cùng thích cậu ấy.

Nhà chúng tôi lại ở sát vách.

Ngày ngày cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau tôi đến trường rồi về nhà.

02.

Hôm nay hai chúng tôi lại cùng nhau đến trường. Thật ra thì tôi đi trước, cái đuôi nhỏ lon ton đằng sau.

Tôi bỗng dừng lại. Cái đuôi nhỏ suýt chút tông vào tôi.

Thấy tôi xoay lại nhìn cậu, cậu lóng ngóng cười ngây ngô, co chân định chạy hướng ngược lại.

"Về làm gì? Cậu không phải đi học à?" tôi cố gắng nín cười nói với cậu, chính là khóe miệng đã sớm co rút.

Cái đuôi nhỏ vội đảo mắt ngó quanh, tay mân mê vạt áo. Khuôn mặt đã phủ một tầng hồng nhạt, đầu gật gật.

Mặc dù bề ngoài vờ bình tĩnh, nội tâm tôi lại không ngừng kêu gào. Kiểu bán manh này tôi chịu không nổi đâu. Đáng yêu quá!

03.

Giờ ăn trưa, tôi ngồi tại chỗ, lấy hộp cơm ra. Liếc mắt một chút, cái đuôi nào đó liền cúi đầu.

Tôi bất giác cong môi.

Học sinh trong lớp đa số đều xuống nhà ăn, nên phòng học hiện tại chỉ lác đác vài người. Tôi vì vậy tự nhiên hơn, không cần hình tượng mà vẫy vẫy cái đuôi nhỏ.

"Lại đây. Ăn chung với tớ."

Không ngoài dự đoán, cái đuôi nhỏ liền đỏ mặt, tai cũng hồng hồng. Cậu chậm chạp cầm hộp cơm đến bàn tôi. Tôi nhích người cho cậu ngồi, vô cùng tự nhiên giật lấy hộp cơm cậu.

"Đây. Trứng chiên giòn và thịt sườn non."

Cậu tròn mắt nhìn tôi, đôi mắt long lanh hiện rõ sự khó hiểu. Tôi vờ không chú ý, tiếp tục gắp thức ăn vào hộp của cậu. "Xúc xích nữa."

Cho đến khi cậu giật nhẹ tay tôi, trỏ trỏ: "Tớ, ách, không cần đâu..."

Giọng điệu mềm mại, có chút bất lực thành công đánh vào tim tôi làm nó mềm nhũn. Tôi không có hơi sức mà trừng mắt cậu, nói: "Tớ ghét những món đó. Cậu ăn giùm tớ không được ư?"

"Hả?" cậu mơ màng nhíu mi, tóc mái rũ xuống tạo thành bóng ma ở trán.

"Hừ, thật khó chịu. Cậu ăn phần của tớ luôn đi!"

04.

Cái đuôi nhỏ thật ra không phải là tên của cậu ấy, chỉ là tôi có chút thuận miệng gọi cậu thế thôi. Cậu tên là Lăng Hạ Bình, người cũng như tên, trắng trẻo dễ nhìn.

Khuôn mặt tròn tròn, cặp mắt đen láy to như mấy nhân vật hoạt hình, chiếc mũi xinh xinh chỉ khiến người ta muốn bẹo một cái.

Cậu thực chẳng khác gì một con búp bê xinh đẹp.

Và, không hiểu sao, tôi càng lúc càng ghét cậu ấy thân thiết với người khác.

Dù là cùng giới hay khác giới, tôi đều cảm thấy họ đang rõ dãi chằm chằm vào cậu.

Cụ thể là vào năm lớp mười, cái đuôi nhỏ vô cùng được học sinh nghênh đón. Thứ nhất vì cậu học giỏi, thứ hai chắc chắn là vì nhan sắc của cậu rồi.

Do đó, có rất nhiều cô gái nhắm vào cậu. Cậu lại ngu ngốc không thể cự tuyệt người ta, làm tôi phi thường lo lắng.

Mặc cho cái đuôi nhỏ vẫn là cái đuôi nhỏ, ngày ngày lặng lẽ theo tôi, bất quá sau tôi lại xuất hiện thêm vài cái đuôi khác.

05.

"Này, các cậu đang làm phiền tôi." tôi đen mặt gằn từng chữ, khó chịu nhìn bàn bị hai nữ học viên ở đâu lòi ra.

Các cô chỉ bĩu môi, lè lưỡi đứng dậy, rồi lại hì hì xoay sang cái đuôi nhỏ: "Đi nào, cái tên keo kiệt này đuổi chúng ta nha. Tiểu Bình, sang bàn tớ đi. Tớ còn vài bài cần hỏi."

Đòe mòe là hỏi bài! Không phải các cô muốn lợi dụng để tiếp cận người của tôi sao?

Lại còn 'tiểu Bình' này nọ!

Tôi hung hăng nhíu mày, tâm trạng nhạy mắt tụt xuống mức không. Bực bội ném cặp lên bàn, tôi quay sang cái đuôi nhỏ, ý chỉ: cậu theo bọn họ là chết với tôi.

Quả là tôi với cái đuôi nhỏ có thần giao cách cảm, cậu lập tức e dè khựng lại. Cậu hơi gượng gạo hướng hai nữ học viên, định nói xin lỗi lần sau tớ giảng bài cho, nào ngờ một trong hai cô đã lên tiếng:

"Lý Thanh Phong, cậu đừng có quá đáng. Dù hai cậu quen biết nhau từ nhỏ nhưng cậu là đang bức Hạ Bình. Lúc nào cậu cũng ra lệnh cho cậu ấy, nặng lời với cậu ấy lại quản tất cả hoạt động của cậu ấy. Cậu ích kỷ đủ chưa vậy. Cậu là cái gì của Hạ Bình, không phải chỉ là bạn bè thôi sao, cậu không có quyền như thế. Hạ Bình tốt tánh mới có thể làm bạn với cậu suốt mấy năm liền, gặp tôi, à, ai cũng vậy, đã bỏ cậu lâu rồi. Hừ, chỉ trách cậu ấy chọn bạn không đúng."

Cô ta ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Tiểu Bình, cậu cứ ngồi chỗ cậu đi. Tớ không muốn khi dễ cậu đâu. Mai giảng mấy bài còn lại cũng được."


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro