Cái Đuôi[Short Fiction]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi.
Tên Gia Cát, cái tên này rất lạ nha, khi tôi hỏi bố sao đặt tên tôi như thế, ông giả lời, khiến tôi suýt ói ra máu.
"Khi cả nhà đang ngồi xem Tam Quốc Chí, mẹ con đau đẻ, đúng đến đoạn Gia Cát Lượng chết, mà bố thì thích ông ế lắm, quyết tái tạo một Khổng Minh nhỏ, đặt tên con là Gia Cát, bỏ chữ Lượng đi cho nó nữ tính tý! "
"....."
Bố à, ngài, cũng thật là thâm thuý quá đi thôi!
Khi tôi kể chuyện này cho hắn nghe, hắn phủi phủi tay, cừơi khinh bỉ bảo.
"Huh?Khổng Minh Gia Cát Lượng?Ấy sao?Ông ấy trên thạo thiên văn dưới thông địa lý, đằng ấy đựơc như vậy sao?Vật lý, ừ thì, học tạm đấy, nhưng mà còn thua xa đằng này nha!Địa lý, hừ, ở nhà thành trạch không biết phân biệt đông tây nam bắc, mù đường mù lối mà còn bày đặt!"
"....."
Ừ, ta biết ngươi học giỏi vật lý!
Ta biết ngươi thông thạo đừơng lối!
Hừ!
Hắn á, cái tên thì hay lắm sao?
Quang Minh.
Quang, nghĩa là sáng, minh trong bình minh, ghép lại là ánh sáng trong lành buổi sáng, xì, trong lành cái con khỉ nhà hắn đi!
Tôi và hắn bằng tuổi, thế mà, hắn lại học hơn tôi một lớp, chị đây bực mình muốn chết!Hắn học nhảy lớp!
Tôi cũng nhảy lớp theo, khổ nỗi, đầu óc không nhiều chất xám bằng hắn, đành học đúng lớp cho an toàn!
Hắn từ đó, vểnh cao đầu nhìn tôi, tôi chỉ muốn phang cho hắn một quả đấm!
Xóm tôi á, hình như, phong trào đẻ con trai.
Mỗi khi nghe tiếng oé oé nào đó thì thôi rồi, một thằng lại ra đời, thậm chí tôi cũng có hai thằng em, hai cái thớt để khi giận tôi có thể xả.
Kể cũng tội, mà thôi!
Nhìn đi nhìn lại, trong xóm nhếch nhác mấy mống con gái, tôi từ nhỏ, chơi với lũ con trai nhiều cũng quen rồi nên máu nam nhân thấm vô, tính cách cũng cường đạo y như tụi nó!
Hắn bảo.
"Tại đằng ấy xấu quá phải không, khổ chưa!"
Tôi tức điên, méo thèm chấp hắn!
Nhà tôi và hắn sát cạnh nhau, ho một tiếng cũng biết.
Có lần gặp bài toán khó, chẳng biết hỏi ai, nghĩ mãi lại không ra, càng nghĩ càng bí, tôi đành mặt dày nhớ hắn giải giùm.
Năm đó tôi lớp năm.Vẫn cao hơn hắn một cái đầu, nặng hơn hắn cả chục cân ấy chứ!
"Ê, giải giùm bài toán đi Minh thông minh!" Tôi chống nạnh, hất mặt, ra vẻ giang hồ.
"Gọi anh phát giải cho!" Hắn không thèm nhìn tôi mà đáp lại.
Tôi...tức tức tức tức cực kỳ tức.
"Ta đẻ trước mi một tiếng đồng hồ, hơn sáu mươi phút đó, anh cái con khỉ!" Tôi đập bàn.Thật, khi ế tôi đam mê phim hình sự kiếm hiệp, chả có thục nữ gì gì sất!
"Vậy thôi, đằng kia tự giải ha!"
"...." Phải nhịn, phải nhịn, vì tương lai cả nha!
"Anh Quang Minh đẹp trai dễ thương đáng iu, giải giùm giải giùm em bài này với nha nha anh!~^^"
Khoan đã, đây đâu phải giọng tôi đâu?
Tôi nhìn lại, à, ra là con nhóc nhà bên cạnh mới chuyển đến, năm nay lên lớp một thì phải.Tôi nhìn con bé, tóc bối cao, cột cái nơ bướm, váy hồng, bút hồng, vở hồng, mặt hồng.Tôi tự nhìn lại mình, tóc ngắn cũn, quần soóc, áo hình con mèo béo đang nằm ngủ!
Thật, cái này gọi là một trời một vực.
"Ừ, ngoan quá, lại đây anh Minh giải cho nào!" Hắn nói, tôi tôi tôi....tôi muốn giết hắn!
Hừ, đồ mê gái, tôi thầm nghĩ, mặc dù đôi lúc bản thân tôi cũng nhìn mấy bạn giai đẹp đẹp, haha.Nhưng sao tôi cảm thấy rất bực, hắn đối với tôi, đứa bạn mừơi năm mà lại nhỏ nhen vậy sao?
Đợi hắn giảng bài cho cô bé đó xong, tôi xụ mặt nhìn hắn, rồi lại nhìn quyển vở đang đặt trên bàn, vẻ mong chờ.
"Bà xã đang ghen sao?"
Hắn nói bình thản, bà xã, ai ai vậy, tôi ngó ngàng, có ma nào ngoài hai đứa tôi ở đây đâu?Tôi giật mình, tim đập thình thịch.
"Mi nói ta ư?"
Hắn điềm nhiên nhìn tôi khinh bỉ, đưa tay vuốt lông con Miu đang lơ mơ trên bàn.
"Miu a, có người đang tưởng bở!"
Aaa, hoá ra là hắn nói với con mèo, thật là, tôi đúng là ngu mà.
Vì thẹn quá hoá giận, tôi cầm vở giậm bình bịch về nhà.Sáng hôm sau, lần đầu tiên tôi bị cô giáo phạt.
Cũng từ đó, tôi có ác cảm với con Miu, qua nhà hắn luôn đá cho nó một phát, sướng ghê!Cái này có coi là bạo hành động vật không ha?
Hắn lên cấp hai, đỗ vào một trường chuyên.
Tôi cũng thi vào năm sau, nhưng trật, lý do cũng thật hài đi, là làm sai đề!
Từ đó, tôi không có qua nhà hắn chơi, hình như đến tuổi dậy thì con người cảm thấy rất biết xấu hỏi thì phải.Mà tôi cũng tự ti nữa, khi đó, bốn năm cấp hai, chúng tôi chả ai nói với nhau một câu, quá khứ hình như đã qua mất rồi.
Năm cấp ba, tôi đậu vào trường phổ thông có tiếng ở huyện.Hắn cũng học ở đó.Tôi và hắn cùng khối.Hắn giờ đã cao hơn tôi cả hai cái đầu, đường nét khuôn mặt cũng chững chạc hơn hồi nhỏ, ừ thì, hắn, cứ cho là rất đẹp đi!
Nhà trường cũng thật biến thái quá đi, cho mấy lớp cùng ban học chung, không kể mười hay mười một.Và rồi, lớp tôi cạnh lớp hắn.
Tôi biết, hắn có rất nhiều người theo, còn thay đổi bạn gái mấy lần.Tôi nhớ hồi đó hắn có lăng nhăng vậy đâu?Trước giờ hắn chỉ có một bà xã là con mèo Miu kia thôi mà, à quên chưa nhắc, con Miu kia già quá nên lên thiên đàng rồi, xác nó ở dưới cây khế nhà hắn, trước kia tôi hay bắt nạt nó nhưng khi nó đi cũng hối hận lắm lắm luôn!
Ấy ấy, lạc đề rồi~
Cơ mà, hắn học rất giỏi, thầy tôi lúc nào cũng bảo nhìn theo hắn mà học tập, cái con khỉ đi!
Một hôm lớp hết phấn, thầy bảo tôi sang lớp sát vách để xin.Tôi mò mẫm sang lớp hắn.
"Thầy ơi cho em xin một viên phấn ạ!" Tôi cúi đầu, ông thầy dạy Hoá này, thật sự không được phép lơ là.
"Lớp trưởng!"
Thầy gọi hắn, hắn hiểu ý, lấy một viên phấn còn nguyên dưới ngăn bàn, chạy ra đưa cho tôi.Tim tôi bỗng bịch một phát, từ khi nào mà, đứng trước hắn tôi lại run thế này?
Tôi nhận lấy, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay ấm áp của hắn.Người nóng quá đi, huhu, hình như đỏ mặt rồi, tôi cám ơn rồi chạy biến.
Một ngày nắng đẹp, tôi, Gia Cát, nhận được một một một bức bức thư....tình!
Là bức thư tình!!!!
Cho tôi!!!!
Không nhầm a!!!!
Anh ta hơn tôi một tuổi, học lực trung bình, học ở một trường trung bình, đối diện trường tôi.Gương mặt tuấn tú bất phàm, tôi không có ấn tượng nhiều lắm với vẻ đẹp của cậu ta, mà tôi cũng chỉ có gặp cậu ta một lần khi hắn đưa thư thôi, sao mà mến anh ta ngay cho đựơc?
Trong thư, anh ta nói mỗi sáng đều nhìn thấy tôi đi học, dần dà nảy sinh tình cảm, khụ khụ, cái này cứ coi như là nhất kiến chung tình đi!
Dĩ nhiên là tôi từ chối rồi.
Thứ nhất, tôi không có quen cậu ta!
Thứ hai, hiện tại tôi muốn tập trung vào học, tôi là học sinh gương mẫu mà!
Thứ ba, tôi chỉ thích người học giỏi hơn tôi, không có cần người đẹp hơn tôi!Phải học giỏi như cái tên trúc mã của tôi ấy!
Vân vân và mây mây...
Ế, sao tự dưng tôi nghĩ đến Quang Minh nhỉ, liên quan gì đến hắn đâu, thật là kỳ lạ nha!
Khi tôi từ chối cậu ta, cậu ta không nói gì hết, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, rất lâu sau đã quên mất cái gù gọi là bức thư tình kia.
     Đến một ngày, đang trên đường đi học, cậu ta dừng xe ngáng đường của tôi, tôi giật mình, nhìn mãi mới nhận ra.
Cậu ta cầu xin tôi hãy chấp nhận tình cảm.
Gì thế này?
Tôi chưa bao giờ rơi vào cái tình huống cẩu huyết thế bao giờ.
Cậu ta cứ nài nỉ tôi, ngừơi đi đường nhìn vào, chỉ chỉ trỏ trỏ, tôi rất tức giận, cầu mong có một trận động đất thật lớn, để tôi có thể kiếm một cái hố mà chui vào.
  Tôi sắp đến giới hạn sinh thái của bản thân, cổ tay bỗng nhói đau.Quang Minh từ đâu xuất hiện, hắn nắm lấy tay tôi, gằn giọng với cậu ta.
"Này chú em, đây là bạn gái của anh, đừng có lôi thôi nếu không đừng có trách!"
"..."
Gì? Bạn gái?
Tôi thất sự muốn ngất, ai đó tiêm cho tôi một liều ete đi!!!
Gương mặt cậu ta tái xanh, tức giận bỏ lại một câu.
"Hừ, thì ra là hoa đã có chủ, vậy mà còn ra vẻ thanh cao!"
Tôi đứng ngẩn ngơ, đến khi tiếng ho của hắn mới đưa tôi về thực tại.Cái quái gì đang diễn ra thế này?
"Tại sao ở đây?" Tôi hỏi hắn.
"Đi học." Hắn trả lời.
"Xe đâu?" Lại hỏi tiếp.
"Xe hư, may mà gặp em, lên đi, anh chở!"
Hắn nói, thoải mái ngồi vào yên xe đạp của tôi, chờ tôi ngồi đằng sau.
Mà khoan, hắn hắn hắn hắn vừa mới xưng anh? Gọi tôi....là em?
"Lên không?" Hắn bất mãn hỏi.
"À...à..có!"
Tôi rụt rè trèo lên xe, ế, mà đây là xe tôi mà, cần gì phải rụt rè? Huhu, Gia Cát, ngươi điên rồi.
Trên đường đi, tôi nói cám ơn hắn, hắn cười thành tiếng, nói.
"Không có gì, chỉ là giúp em đuổi ruồi thôi, anh phát hiện hắn ta theo đuổi em là do cá cược với đám bạn, rất vô sỉ!"
Tôi thở phào.
"May quá không tin hắn."
"Em định tin hắn?"
"Không có không có, từ rất lâu em...à...tớ...à...mình...à..nói chung đã từ chối hắn rồi!"
Tôi thật sự hận mấy cái ngôi của Tiếng Việt, xưng hô thế nào đây?
Hắn ngồi trước, thân hình hơi rung rung, tôi biết là hắn đang nhịn cười.
"Gọi là anh."
Hắn nói, nếu như hồi nhỏ tôi nhất định chối bay chối biến, nhưng giờ tôi đành chấp nhận chấp nhận!
Tôi ngồi sau lưng hắn, không trả lời tức là đồng ý, hắn hiểu rõ.Giờ tôi mới phát hiện ra, tuy gầy nhưng lưng hắn rất rộng, ôm vào chắc sẽ ấm áp lắm đây?
A, tôi đang nghĩ gì đây, tự vả chính mình, tôi điều hoà lại nhịp thở.
Hắn rất nhanh chở tôi đến trường.
"Ra về nhớ chờ anh!"
Tôi gật đầu, dắt xe vào chỗ, nhìn bóng lưng hắn đi về cửa lớp, thở dài một hơi.
  Vào lớp, con bạn tôi đã bu lấy.
"Ê Cát Cát, bà quen anh Quang Minh lớp trưởng lớp bên cạnh hả, lúc sáng mình thấy cậu được anh ấy chở đến trường!"
Thôi rồi nguy rồi, sao tôi lại không để ý đến scandal này chứ?
"Ừ, là anh họ của mình, gần nhà, xe hư nên tiện đừơng chở mình đi học!" Tôi nói dối, cố gắng không đổ mồ hôi.
"Òa, thật vậy sao, có chuyện cần nhờ bà đây!"
Vậy là, tôi, nhận nhiệm vụ cao cả, chuyển thư tình!
Giờ ra về, tôi cầm bức thư tím rịm đậm mùi oải hương, thở dốc.
Từ đằng xa, hắn đi tới, tôi đã dắt xe ra chờ trước.Đợi hắn đến, tôi đưa bức thư ra, trong lòng bỗng dưng khó chịu.
"Có người gửi!"
Hắn ngạc nhiên nhận lấy, cầm bức thư lướt ba giây, lông mày nhíu chặt.
"Bạn em à?"
Tôi gật gật đầu.
"Nó mến anh lắm đó!"
"Huh?"
"Nó là một người tốt!" Tôi nói chuyện đâu đâu.
"Chuyển lời với bạn em, anh đây bị mất bản quyền rồi!"
Nói xong hắn đem bức thư trả lại tôi, lên xe đèo tôi về.
Trên đừơng, tôi không nhịn được mà hỏi hắn.
"Ai đáng cắp bản quyền của anh vậy?" Giọng tôi nghe có vẻ chua chua, nhầm chăng?
Hắn dừng xe lại, phanh gấp vào một hẻm nhỏ ít người, đầu tôi chấn động đập vào lưng hắn.
Hắn ngoảnh đầu lại nhìn tôi.
"Là em!"
Là em...
Là em
Là em
Là em
....
Ai nói cho tôi biết não tôi bị gì rồi không, có phải bị ảo tưởng không?
"Hả?" Tôi vô cùng ngu ngốc mà hỏi lại.
"Hừ, em còn không biết sao, anh cố ý đi xe đạp, ngày ngày đi theo em đến trường mà không nhận ra, mắt tăng độ à, còn nữa, cố tình quen nhiều cô gái để em ghen, thế mà chẳng có động tĩnh gì, thân phận làm lớp trưởng mà luôn tự mình đi giặt giẻ lau bảng đi qua lớp em nhìn một cái.Sáng nay thấy em bị người ta chặn lại vội vàng vứt xe đạp cho thằng bạn, kiếm cái cớ ngớ ngẩn để được đi cùng xe với em.Còn không nhìn ra sao?Từ khi lên cấp hai bỗng nhiên tránh mặt anh, lên cấp ba thì coi như không quen biết, em làm tổn thương anh chừng ấy năm!" Hắn uỷ khuất kể lể.
"Em...em..." Tôi cảm thấy nghẹt thở.
"Nói cho em biết, em sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với anh thì nhất định phải đi cùng anh trọn ngày trọn tháng trọn năm!"
Tôi trống ngực đập thình thịch, đây coi như tỏ tình ư? Nhận ra có gì đó không đúng, tôi hỏi hắn.
"Anh lấy câu này đâu ra vậy, em nhớ điểm thi văn đầu vào của anh chưa nổi trung bình mà, sao nói được... câu sến...súa...vậy?"
Tôi sợ hãi nhìn gương mặt hắn đang từ từ đen lại, rất doạ người!
"Em!"
Hắn bực mình, dậm chân chở tôi về.
Trong lòng tôi...cảm thấy...rất...là...sung sướng đi!
Ngắm nhìn tấm lưng rộng lớn, tôi lấy ngón tay chọt chọt hắn.
"Này!"
"Huh?" Hắn hình như vẫn còn đang rất giận.
"Cho em đi....với nhé?" Tôi lí nhí.
Tôi đoán hắn đang mỉm cười.
"Không đi cũng cưỡng chế phải đi!"
Tôi đấm nhẹ vào lưng hắn.
"Đáng ghét!"
Hắn cười thành tiếng, tôi cũng cười, gió mát rượi táp vào mặt, thật dễ chịu!
Cuộc sống đôi khi bình dị như một chuyến đi từ trừơng về nhà ngắn ngủi như vậy.Dù tương lai có ra sao thì bây giờ, tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc, vì biết rằng, có một người, nguyện làm một cái đuôi nhỏ, luôn theo dõi tôi, không chỉ theo dõi con đường từ nhà đến trường, mà còn cả một con đường dài nữa...
_____________________Hoàn__________________
Thanks everyone!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro