11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương siu dài luôn ạ bù cho mấy hôm nay mình bận không có ra chap thường xuyên ạ mn đọc đỡ he :333

——-

Trưa ở căn tin trường , Sang Hyoek đã quẹt thẻ xong hai phần cơm và đang đứng chờ người đã giúp đỡ mình tới

Đột nhiên có giọng nói từ sau lưng anh

: xin chào ~ đợi tôi có lâu không , xin lỗi vì đã để cậu chờ

Sang Hyoek quay người lại ngước nhìn cậu trai cao to đứng trước mặt mình với vẻ mặt khó hiểu

: gì đây ? Cậu làm gì ở đây vậy

: toi xuống ăn cơm ở căn tin đấy thôi

: tưởng cậu không bao giờ xuống đây ăn cơm chứ

: thì đúng mà , nhưng hôm nay tôi được khao nên mới ăn đó

Sang Hyoek không nghĩ đến việc cậu Jihoon trước mặt đây là người mình đã đứng chờ từ nãy để gặp mặt

Cùng lúc đó cơm cũng chuẩn bị  xong anh vừa cầm suất của anh nên thì bên cạnh Jihoon cũng cầm

Đó là xuất mà cậu mua để đãi ngộ người ân nhân kia của cậu, không ngờ lại chính là Jihoon đây

Anh trợn tròn mặt , vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu  , Jihoon thấy vẻ mặt bất ngờ của Sang Hyoek vô cùng đáng yêu nên liền mở miệng trêu nghẹo

: xin tự giới thiệu toi là Joeng Jihoon người đã đưa cậu vô phòng y tế của trường đây~

: c-cậu .. đang đùa đúng không ..?

: không đùa đâu bạn học Lee , ân nhân đã cứu mạng của cậu đang đứng trc mặt cậu nè

Sang Hyoek dậm chân tại chỗ , anh không nghĩ lại chính là hắn . Không biết do quá xấu hổ hay gì mà anh đã liền  đi khỏi đó với dáng  vẻ ngượng ngạo đến chỗ bàn để ngồi ăn , không muốn dính dáng tới hắn nx

: aiss.. đúng là oan gia mà

: cậu nói gì đó? Chửi toi đó hả

Anh đang uống nc canh , nên khi bị Jihoon bất ngờ từ đâu đi đến ngồi cạnh khiến anh  sặc nước làm đổ ướt hết áo

Anh ho lên vài tiếng,tức giận định chửi Jihoon ra trò nhưng do ở căn tin quá đông người , anh lại không dám sợ gây sự chú ý

Mà cũng không hẳn việc mà Jihoon bất ngờ xuất hiện tại nhà ăn cũng đã lm bao nhiêu ánh mắt hướng về phía của họ

Anh tức đến mặt mày đỏ hết lên , tức vì không thể làm dc gì Jihoon . Thấy Sang Hyoek bị mình làm cho tức đến sắp chếc , hắn liền nở nụ cười lên  ngỏ ý  xin lỗi

: xin lỗi , tôi lm cậu giật mình rồi

: ướt hết áo luôn rồi , tôi nghĩ anh nên thay áo đi còn áo của anh đưa tôi  đi tôi sẽ giặt sạch không để lại một giấu vết gì

Do hôm nay trường nấu canh kim chi và đồng phục màu trắng lên cái áo của anh liền bị nhuộm màu đỏ cam tận nửa bên áo

: không cần đâu , với bây tôi không mang áo thay , rửa qua là được

: cũng không cần cậu giặt hộ

Sang Hyoek đứng dậy lau qua người và dọn chỗ bẩn lúc nãy làm đổ thì quay sang đã không thấy Jihoon đâu

Anh tưởng cậu làm xong để anh chịu một mình chạy đi mất hút , càng nghĩ anh càng tức và ghét bỏ Jihoon

: đồ choz chết này , làm xong không chịu lỗi mà chạy mất , con người kiểu gì thế này

: má tức thật sự

Vừa nói anh vừa đi thẳng vô dãy WC cách đó không xa

Đang loay hoay rửa sạch đống màu mè do bát nc canh dính trên áo mãi không ra , anh vô cùng khó chịu

Thì lúc đó cánh cửa đột nhiên mở ra khiến anh giật mình quay sang

Thấy Jihoon đang cầm áo thể dục tay chống tường thở không ra hơi đưa cho anh

: này.. áo thể dục của tôi đó , anh thay tạm ra đi

: cậu đi đâu nãy giờ mà thở như sắp chết vậy ?

: tôi quay về lớp lấy áo thể dục , do lớp tôi xa với căn tin nên đi mất hơi nhiều thời gian , anh thay nhanhh đi còn áo anh đưa cho tôi

: không thich

: cái gì ? Anh nói lại coi

Jihoon khi lấy lại nhjp thở của mình đã hùng hồn tiến tới chỗ anh khiến Sang Hyoek bất chợt lùi lại , cứ người tiến một lùi đến khi lưng anh chạm vào tường , hai tay hắn còn trống tay vô tường khoá chặt anh dưới người hắn

Hắn cúi người , tóc hai người chạm nhau , khiến anh phải né tránh quay mặt qua chỗ khác

Anh bị hình dáng to lớn kia ép đến khó thở cảm giác sợ hãi bao trùm lấy toàn thân , anh liền mở miệng

: cậu làm gì thế hả , tôi bảo tôi không thich , cậu không cần làm những chuyện thừa thãi này

: thừa thãi hả ? Tôi lại không thấy như vậy

: cậu còn tiết thể dục nữa mà , vẫn là không hay đâu ..

: thể dục sao ..? Cậu đang lo lắng cho tôi hả , sợ tôi không có đồng  phục  lên bị phạt sao~

: đáng yêu quá đi ~

: kh-khong phải.. ý tôi là..

: thế cậu có thay hay không , dù gì đây cũng là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm

: cậu không cần phải áy náy , nên thay đi thì hơn . Hay để tôi thay cho cậu luôn

Nói xong Jihoon định chạm vô người Sang Hyoek thì bị anh ngăn lại . Hai bàn tay trắng trắng xinh xinh của cậu nắm lấy cánh tay jihoon nhìn giống cafe sữa đang hoà quyện vào nhau

: không cần .. để toi tự làm..

: thế thì thay đi toi sẽ ra ngoài chờ không làm khó cậu nx

Anh thoát khỏi người hắn thở nhẹ một hơi trên tay vẫn nắm chặt cái áo thể dục

————-

Anh thay xong bước ra ngoài nhìn vô gương , thấy chiếc áo khá rộng , dài đến nửa đùi anh, đằng sau còn có họ tên của Jihoon . Anh muốn vứt bỏ cái áo ngay lập tức vì cảm nhận của anh đối với Jihoon ngoài chán ghét và khó chịu ra thì khg còn gì khác

Anh bước ra ngoài với dáng vẻ ngại ngùng vì do chiếc áo không vừa với anh trông khá buồn cười trên tay còn cầm theo áo của bản thân thì bị Jihoon đứng ngay bên ngoài dựt mất , thấy vậy anh liền muốn dành lại , không muốn Jihoon động vào đồ của mình

Hắn thấy anh muốn cướp lại nên đã giơ lên cao , như thế Sang Hyoek cũng vươn tay kiễng chân cố nhảy lên lấy lại

Do chiếc áo cổ khá rộng nên khi nghiêng người anh laii vô tình lộ ra một phần ba phần vai , hắn thấy xương quai xanh của anh nhô lên với làn da bên trong trắng như tuyết có cả một chút ửng hồng , mang lại cảm giác mềm mại muốn sờ

Sang Hyoek thấy hắn bất động nhìn vô một cái gì đó dưới người anh mà không rời mặt , anh nhìn theo thì mới biết anh bị lộ xương quai xanh nên liền lấy tay kéo áo lên để che đi , cũng không thèm giằng co chiếc áo với Jihoon

: ồ~ đẹp ghê đó , toii muốn xem nữa cậu cho tôi xem đi

: bị điên hả nói cái gì vậy

Sang Hyoek lại bị Jihoon trêu cho tức điên đến xì khói . Không biết trong ngày hôm nay cậu đã bị hắn chọc giận bao nhiêu lần ròii

Những vc như vậy đều được mọi người trong căn nhìn thấy và đã thấy . Những lời bàn tán của anh và Jihoon liền đc truyền tai nhau , họ đang thắc mắc về mối quan hệ của anh và hắn sao ? Cũng đúng , anh đang mặc áo của Jihoon mà , làm sao có thể tránh được hiểu lầm như thế này

Anh quay nhanh trở về chỗ cũ thì đã thấy Minseok và Minhynh đang ngồi ở đó nói chuyện với nhau bên cạnh là phần ăn của anh và Jihoon

Anh rất hoài nghi về mối qh này , sao hai đứa nó có thể thân nhau nhạn đến như vậy , anh còn không bt chúng nó làm quen nhau từ bao giờ nữa .

Với anh thấy thg bạn to xác kia bên cạnh cậu bạn nhỏ của mình đang rất có có ý đồ gì đó , trông vô cùng đáng nghi

Từ xa Minseok thấy cậu bạn của mình liền vẫy tay gọi lại , anh định cứ thế mà về lớp luôn không còn tâm trạng để ăn nữa , nhưng vì cậu bạn của mình nên đành ở lại ngồi ăn

Minseok thấy cậu bạn của mình mặc áo kiểu gì trông vô cùng thùng thình với lại còn áo thể dục nữa , nhưng hôm nay làm gì có tiết đâu , thấy thế cậu liền hỏi

: này , hôm nay không có thể dục mặc áo làm gì thế với cái áo gì lạ vậy vừa to vừa rộng

: ờm.. tại t lm đổ canh ra áo trắng mất lên bạn cho mượn áo mặc tạm á

Minhynh vẫn ngồi bên cạnh quan sát chiếc áo mà không nói gì , tại cậu thấy chiếc áo rất quen . Bên cạnh cổ áo còn thêu hình một chú chim cánh cụt hình như cậu đã thấy ở đâu đó rồi

Bỗng thấy Jihoon  bước tới ngồi bên cạnh Sang Hyoek  nói

: áo đó của toi , tôi cho cậu ấy mượn , mấy người có ý kiến gì sao?

Cả hai đứa sốc bay màu cmnl Minseok del ngờ dc là cậu bạn của Minhynh nhìn ngoài vô cùng khó gần và giống người xấu nhưng lại tốt bụng như vậy lại còn đưa áo cho bé mọt sách lớp mình mặc

Bên đây cậu bạn Minhynh của cún nhỏ còn sốc hơn cơ vì hắn biết chơi với Jihoon bao lâu đây là lần đầu hắn đưa đồ của mình cho ai khác mượn ,

trc kia chạm  vô đồ của nó , nó còn dãy  nảy lên , cậu mượn đồ của nó nó còn không cho , bạn bè thân thiết bao năm mà vậy đó

Thế mà vì một người mới quen bt đã k ngần ngại đưa đồ mình cho người ta rồi " đúng là không thể xem thg được tình cảm của nhóc này dành cho Sang Hyoek , đúng là con zai của ta đã lớn ròii T^T " . Bạn gấu bự này vừa cười vừa khóc trong lòng để trải qua cú sốc này

Jihoon thấy biểu cảm của hai đứa này ngạc nhiên mà cũng giống nhau nữa , nghe vẻ hợp đôi , có nét phu thê đồ đó nhưng quá lố lại còn lố x2 nữa

: hai đứa bay lm gì mà sốc ghê vậy trời , do tao khiến cậu ấy dựt mình lm đổ canh nên mới làm vậy để chuộc lỗi mà thôi

Cậu nghĩ Minseok và Minhynh tin ư , đéi nhé . Bọn này nó như có thần giao cách cảm vậy đó , chúng nó vô cùng hiểu ý của nhau , liếc nhau ra hiệu nãy giờ rồi đó

Sang Hyoek thấy không khí với câu chuyện không đúng hướng lắm nên liền nên tiếng chuyển chủ đề

: ăn cơm dùm đi đừng cho mà nói chuyện đó , xà lơ quá nó cũng qua rồi

Rồi anh cắm mặt ăn , ba người sáu mắt nhìn nhau không nói gì cúi xuống ăn cơm

Không khí im ắng cảm giác vô cùng khó chịu ngoài Sang Hyoek , tại anh thấy bữa ăn như vậy rất bình yên

Jhioon  thầm nghĩ " lại bị phá hỏng bữa ăn với Sang Hyoek , mấy cái đuôi bám người này "

Bên cạnh đoá bạn Minhynh đang hậm hực trong suy nghĩ của mình " trời má tưởng được ăn cơm với Minseok nữa chứ , mình đã mong chờ rất lâu mới có thể tận hưởng thời gian quý báu này cơ mà lại bị Sang Hyoek và Jihoon thối phá hỏng "

Do Minhynh đã đi theo Minseok từ phòng hội học sinh của trường ra . Từ lúc bt được cún nhỏ là hội trưởng hội học sinh gấu đã vô cùng gưỡng mộ và thích thú , em luôn dành lời khen cho bạn và luôn tìm mọi cách để bắt chuyện kéo gần khoảng cách với bạn

Trước kia không ai biết được Minhynh ở đâu nhưng giờ đây chỉ cần thấy Minseok ở đâu là có Minhynh ở đó , bám riết lấy bạn thoii

Lúc Minseok muốn xuong căn tin để ăn thì gấu bự cũng muốn đi cùng và gặp Sang Hyoek ở đây nên mới 4 người mới ngồi ăn cùng nhau

Còn Minseok thì vừa ăn vừa bấm điện thoại lên không khí có như nào thì cậu không quan tâm cho lắm , chỉ có con mèo bếu và gấu bự kia là phiền lòng thôi

Sang Hyoek ăn xong trước lên gấp gáp trở về trước để lại 3 người kia

Trên hành lan trở về lớp anh bước đi thật nhanh mà k thèm nhìn ngó xung quanh , ai ai cũng nhìn anh thì thầm to nhỏ khi thấy anh mặc cái áo to chà bá , sau lưng có tên của người ấy to đùng đoàng kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro