Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Ba, 12 Tháng 1 Năm 20xx

Sao bao nhiên ngày mòn mỏi chờ đợi bao lâu nay để nhận thông báo từ phía công ty tôi đi thực tập.

Thực ra thì chỉ có hơn hoặc kém một tuần? Ai mà nhớ.

Thì cuối cùng hôm nay cũng đã có kết quả là tôi chính thức được nhận vô công ty làm.

Và ồ quao!

Tôi phải nói là khi nhận đươc thông báo đươc chính thức đươc vào công ty thì tôi vui đến nổi mất liêm sỉ luôn ấy!

Vì công ty bắt buột đúng 8 giờ là tất cả mọi người phải có mặt đầy đủ nên lúc 7 giờ là tôi phải dậy soạn đồ.

Nếu trễ làm là ăn năn sám hối cũng đéo kiệp luôn.

Đã vậy tôi còn có cái tật hay thức khuya, làm cú đêm đồ đó. Nên thức làm đéo gì nổi.

Thế là đi trễ.

Chưa kịp làm con mẹ gì là đã có ấn tượng không tốt với mọi người là thấy tương lai sau này rồi đấy...?

Con mẹ nó xui vãi!

Cũng may là người sếp tên Đức đáng kính ấy không phạt hay cho tôi một tờ kiểm nên cũng gọi là may mắn.

Hoặc là đéo?!

Nhưng có điều với kẻ như cậu ta thì chắc chắn sẽ kêu tôi trả thù lao mặc dù là do cậu ta tự nguyện?

Ngộ nghĩnh nhỉ?

Sếp đéo gì mà ngộ nhỉ?

Mà thôi, nói chung là được làm việc ở đây là ngon rồi!

Mặc dù lâu lâu gặp phải thằng nhóc Anh Đức ấy.

Và chắc sẽ dính một số drama?

Ừm... không đáng có cho lắm?

Quao! Còn xui hơn việc đi giữa đường mà đạp phải cứt chó nữa.

Thì là trông lúc tôi đang làm việc hăng say thì thằng nhóc dở hơi đấy lại đến.

Mẹ nó! Phiền vãi cứt luôn ấy!

Nghĩ thử mà xem!?

Trong lúc tôi đang làm việc hăng như lúc tôi đang ngủ mơ thấy mình đang nằm trên đống tiền.

Mặc dù tôi thừa biết nhà tôi giàu và tôi cũng giàu nốt.

Thì bỗng dưng cmn có một thằng ôn khác lại phá với cái lý do ngu đéo tả nổi.

Nói trắng ra là vô lý vãi lìn ấy.

Thì đoán xem tôi cảm thấy thế nào?

Tức giận?

Đương nhiên rồi, tôi có tức. Rất tức là đằng khác.

Phiền?

Đương nhiên, thấy nó rất là phiền.

Nhưng...tôi làm được gì?

Chả làm được con mẹ gì cả.

Lý do ư?

Đơn giản thôi.

Bởi vì nó là sếp. Còn tôi là nhân viên.

Vì thế tôi làm mẹ gì đươc nó?

Đéo làm được cái mẹ gì nó cả.

Má! Vậy mới cay chứ!

Nếu mà nó không phải sếp tôi thì tôi đã oánh bỏ mẹ nó cho đỡ tức rồi.

Ừm thì tạm chấp nhận cái lý do vô lý ấy của nó khi làm phiền tôi đang làm việc hăng say như đang ngủ đi.

Và chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu nó không rủ tôi đi chơi chung với bọn nó cuối tuần này.

Bọn nó ở đây là chỉ nhóm năm đứa bọn tôi ấy.

Chắc hẳn là biết ai rồi nhể?

Còn lý do tại sao tôi cảm thấy bất con mẹ nó an khi đi chơi chung với bọn nó.

Thì tại đợt trước bọn tôi mém xíu nữa là bị công an bắt vì cái tội chạy xe quá tốc độ khi đi chọc chó.

Đừng thắc mắc ai bầy đầu. Không ai khác xa lạ đâu.

Là tôi đấy. Đừng quên tôi là anh của thằng báo nhất nhóm - Trần Việt Hoàng.

Nên độ báo giống nhau là điều bình thường. Anh em ruột với nhau mà.

Đúng không?

Mà rồi ok, tôi đã đồng ý với lời đề nghị ấy của nhóc Đức.

Lý do: "Tôi thích thế"

Đơn giản thế thôi?

Với lại một phần tôi cũng thấy nó vui và thú vị chăng?

Dù gì lâu lắm rồi bọn tôi chưa gặp lại nhau từ cuối năm tốt nghiệp lớp 12 cho đến giờ.

Và thế rồi cả bọn quyết định gặp nhau tại quán cà phê "Motminhtao" lúc 7 giờ sáng Chủ Nhật tuần này.

Đáng mong chờ thật!

Mong là không có con mẹ gì bất ngờ do lũ báo đó tạo ra.

Bao gồm cả tôi?

Đù móe!

Hôm nay may, số tôi chưa tận.

Thằng Hoàng chưa đi làm về.

Vậy cũng đồng nghĩa là tôi nấu ăn với lại không lo thằng đấy giữa chừng lại báo hại tôi.

Chuyến này ngonn!!

Haha, cảm tạ ông Trời rất nhiều!

Con sẽ sẽ cố gắng thật tốt và tích đức nhiều hơn nữa!!

Xàm chó thật.

Thế là một ngày bình thường nhưng bất thường của tôi đã kết thúc.

Vui nhờ?

Vui cục cứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro