Ch.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiểu My rời đi, trong phòng chỉ còn lại Nhật Khang, cậu tựa đầu vào thành ghế mà suy nghĩ: "Hoá ra vẫn biết nói chuyện, học với nhau một tuần rồi mà thấy cậu ấy không giao lưu với ai cả. Hướng nội quá hả ta? Mình có nên giúp không nhỉ?...Giúp chứ! Ngầu quá Khang ơi, người gì đâu vừa đẹp trai, vừa thân thiện...". Vừa nghĩ, Khang vừa cười khùng khục như da dại.

Ngày cuối tuần trôi qua không nhanh không chậm nhưng đối với con người như Hà Tiểu My, một ngày thôi vẫn là chưa đủ, cô chỉ muốn nằm lì mãi trong phòng cùng với list nhạc yêu thích của mình mà thôi.

Tuần mới lại đến, Tiểu My vác cơ thể thiếu sức sống của mình đến trường. Trên con xe yêu quý, cô hoá racing girl tạt đầu mọi chiếc ô tô xuất hiện trong tầm ngắm, luồn lách giữa các khe hở trên đường, thành công phi vào cổng trường lúc 6h59p.

- Phù, may mà không muộn.

Vào đến lớp học, cô lại bắt đầu ngồi thẫn thờ chờ đợi vào tiết học đầu tiên. Tưởng sáng hôm nay vẫn giống như tuần trước không có gì thay đổi thì đột nhiên bên cạnh cô xuất hiện một cái bánh mì và một hộp sữa. Chưa kịp xác định đây là tình huống gì, phía trên đầu đã phát ra âm thanh:

- Ăn đi, tớ mua cho cậu đấy. Sáng nay đi học muộn chưa ăn gì đúng không?

- H-hả? Sao tự nhiên lại mua cho tớ? - Tiểu My hơi căng thẳng mà hỏi lại.

- Sao trăng cái gì. Coi như...đây là quà làm quen với học sinh mới được không.

Không kịp để Tiểu My nói tiếp, Đại Khang đã nhét bánh mì vào tay cô rồi hiên ngang rời đi, bỏ lại Tiểu My với ánh mắt đăm chiêu đằng sau. Sợ mọi người trong lớp phát hiện ra suy nghĩ của mình, cô đành phải giả vờ bình ổn lại tâm trạng mà không nhận ra không khí trong lớp có phần hơi kì dị.

Bên phía Đại Khang, đám con trai nhao nhao không ngừng

- Sao đây cu? Để ý ẻm rồi à?

- Bình thường vậy mà cũng lọt vào mắt xanh của ông à?

- Lọt cái gì mà lọt, người ta gọi đấy là thân thiện. Hiểu không? - Đại Khang haha đáp lại.

- Thôi ông đừng có mà bốc phét, thân thiện kiểu này tôi cũng muốn. Đại Khang à mua bánh mì cho em đi ~
...

Sau buổi học hôm đó, dường như Lê Đại Khang đã thành công để lại một ấn tượng mạnh trong lòng Tiểu My. Tất nhiên, chỉ dừng lại ở mức ấn tượng chứ cô nàng không nghĩ đến chuyện gì khác. Tối hôm đó, sau khi tắm rửa và hoàn thành xong đống bài tập, Tiểu My cuối cùng cũng được thư giãn.

Vừa ngả lưng trên chiếc giường màu xanh cốm vừa nhắn tin với người bạn thân:

My My: [Giao àaaaa, tớ nhớ cậu quáa]

Giao: [Ơi, sao đấy. Lớp mới có ổn không?]

My My: [À có đó, nay ở lớp được một bạn nam cho cái bánh mì. Để kể cho nghe...]
...

Nguyễn Hoài Giao, bạn thân của Hà Tiểu My từ những năm tháng học cấp 2. Có thành tích học tập khủng, thi đỗ trường cấp 3 top 1 của tỉnh. Tuy không cùng trường, nhưng hai cô nàng vẫn thường xuyên giữ liên lạc và chơi với nhau đến tận hiện tại. Hoài Giao có thể nói là người luôn đồng hành cùng Tiểu My trong suốt khoảng thời gian không mấy vui vẻ ở lớp cũ. Tính cách có phần lạnh lùng ít nói, nhưng Giao sống rất nội tâm, đây cũng chính là lí do khiến Tiểu My cảm thấy được an ủi phần nào.

Đang nhắn tin với Giao thì Tiểu My nhận được thông báo: [Lê Nhật Khang đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn]. Rất dễ nhận ra đó là Nhật Khang, ảnh đại diện là cậu chàng đang chụp ở một quán cafe nào đó. Vừa ấn đồng ý, ngay lập tức cô nhận được tin nhắn của Nhật Khang:

Khang: [Hello bà nhaa], [Nhớ tôi không?], [Khang đẹp zai số 1 thế giới nè], [Bánh mì tôi mua nay có ngon khônggg?], [Tôi kiếm được fb bà nè], [Giỏi ha?]...

Gần chục tin nhắn bay đến, hiện ra trước mặt Tiểu My. Nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, thái dương cô dựt dựt, vẫn nên là tắt điện thoại đi ngủ sớm thì hơn...

_____________________________________

Câu chuyện nhỏ:

- Khang: Mình thân thiện quá hihi.^^
- My: Thân thiện hơi quá, haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro