Bức thư số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư không người nhận
_______________________________________
Ông ơi, con đây
Nửa đêm nửa hôm mà còn viết ra những dòng chữ này, con cảm thấy có chút nhẹ nhõm ông ạaaa.
________
Vậy là đã hơn 2 năm ông rời xa bọn con rồi đấy! Nhanh thật ông nhỉ? Con cảm giác như mới ngày hôm qua thôi vậy. Cái ngày mà ông trở thành thiên sứ bay về thiên đường ý, đấy thật sự là một ngày mà bất kì ai trong nhà đều không thể quên được. Ông biết không? Sáng sớm hôm 31/5 ấy, khi con biết tin, con cảm giác như cả thế giới của con đang dần sụp đổ từ từ, chậm rãi mà không có một lời nhắn. Cả ngày hôm ấy, khi lo được hậu sự của ông, không khí tang thương vẫn bao trùm trong từng nhịp thở của mọi người. Ai cũng biết, nhưng không thể nói điều gì.
________
Lúc trước, ông hay kể cho con nghe nhiều thứ lắm. Con ngưỡng mộ ông vô cùng không chỉ là do ông là một tấm gương sáng trên con đường tri thức của con mà là những câu chuyện lịch sử mà ông kể cho con nghe. Có một hôm, ông kể con nghe về 2 lần ông gặp Bác Hồ. Ông kể rằng vì sao ông gặp Bác hay cả việc Bác Hồ lúc đấy đang đi đâu,... Tất cả đều đọng lại trong tâm trí của con lúc đấy. Ông còn chỉ con cách học thuộc một cách hiệu quả nữa. Con vẫn còn áp dụng được cách đó ông ạ, thực sự nó rất×n hiệu quả luôn ý!
________
Ông luôn có một mong ước, đó chính là thấy con cầm trên tay giấy khen học sinh giỏi. Ông biết không? Vì nó, con đã không biết cố gắng nhiều đến nhường nào. Tuy đối với một số người, nó chỉ là một danh hiệu bình thường. Nhưng với con thì khác ông ạ, đối với con đó là cách con có thể nhìn thấy được sự hạnh phúc thể hiện trên từng nét mặt của ông🫶. Quả thật, con đã không phụ lòng ông và mọi người. Với sự hân hoan đó, con đã đến gặp ông. Lúc đấy, ông đã quá yếu rồi. Nhưng khi nghe được tin cháu gái mình cuối cùng sau 6 năm cũng được học sinh giỏi, ông đã nở một nụ cười hiếm có. Nụ cười của ông như thắp sáng lên cho con niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời văn thô sơ này được.
Con thật sự đã rất vui ông ạaaa. Con vẫn nhớ rõ hôm ấy là 28/5.
________
Sau đó 3 ngày, ông đã trút hơi thở cuối cùng.
Con không biết mọi người như thế nào. Nhưng bản thân con mà nói, con cảm thấy đó chính là một sự giải thoát. Bởi ông sẽ không phải chịu bất cứ cơn đau mà căn bệnh ung thư đã ảnh hưởng lên ông.Tuy vậy, con không thể phủ nhận được việc con cảm thấy vô cùng đau đớn, tiếc nuối trước cái chết của ông cả. Con biết điều đó, con hiểu rõ bản thân con đang đấu tranh với nhau như nào. Nhưng cuối cùng, con cũng đành chấp nhận.
________
Con sắp bước vào một cuộc chiến quan trọng ông ạ, đó chính là kỳ tuyển sinh 10. Con sợ lắm, con sợ bản thân sẽ trượt, sợ bản thân gây ra gánh nặng cho bố mẹ, sợ người thân thất vọng. Con sợ lắm ông ạ 🥹
Nhưng con nghĩ, dù kết quả có sao, con vẫn phải tiếp tục những bước chân của mình, không được gục ngã, không được thất bại. Dù kết quả ra sao, con vẫn sẽ luôn luôn là đứa cháu gái mà ông yêu quý, là đứa con mà bố mẹ luôn hết mực yêu thương, là một người bạn, một người em và là một người chị. Mọi thứ vẫn cứ diễn ra bình thường theo quỹ đạo vốn có của nó.
Bố nói : "Trèo cao ngã đau." con biết điều đó, sự khao khát, mong muốn không thể khiến con gục ngã được.
_________
Con sẽ muốn học vẽ, học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, học cách tha thứ và cho đi. Con muốn biết rằng khả năng thật sự của con là gì ông ạ.
Mẹ hay bảo con chẳng làm được gì cả. Con thấy điều đấy chẳng đúng tí nào! Con biết thở, biết ngủ, biết ăn và biết cố gắng hết sức vì mục tiêu cá nhân nữa🤭. Con nghĩ chẳng ai là vô dụng cả và con cũng vậy. Con muốn khẳng định với họ - những người đã từng chê bai con rằng con cũng có những điểm mạnh như bao người thôi.
Con đã từng rất ghét bản thân mình. Không, nói đúng hơn là kinh tởm mình.
Có nhiều hôm, con không dám nhìn vào gương. Bởi con ghét khuôn mặt này. Sau đó khoảng thời gian,  con mới nhận ra, ai cũng có những vẻ đẹp riêng ông ạ! Nếu như bản thân con bị ảnh hưởng bởi những thị phi bên ngoài, con thật sự yếu đuối. Thế nên, con muốn học cách chấp nhận bản thân và mặc kệ những thứ gây ảnh hưởng với con.
_________
Bức thư này có lẽ hơi dài ông nhỉ? Tuy chưa thể nói hết những tâm sự trong lòng con nhưng con đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.
Ông ơi! Con yêu và nhớ ông nhiều lắmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro