Chap 2: Tiểu An sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        Nhà họ Hạ có hai đứa cháu. Một đứa cháu gái lớn tên Hạ Tĩnh Anh hôm nay mừng sinh nhật 15 tuổi. Còn đứa cháu trai nhỏ tên Hạ Tĩnh Phong 13 tuổi.

                       Sự hạnh phúc của gia đình này làm cho ai cũng ghen tỵ. Đặc biệt là hai đứa cháu đều thông minh lanh lợi được lòng người khác.

                      Hôm nay Hạ gia đang trang hoàng nhà cửa mừng sinh nhật của đứa cháu gái Hạ Tĩnh An.

                     Bà nội Hạ tất bật cùng mẹ Hạ cả ngày, cười không khép miệng. 

                   " Ây ây con mau đi trường học đón Tiểu An , Tiểu Phong về đi"- Bà nội Hạ thúc giục bố Hạ ( Hạ Trạch Thụy ) đi đón hai cháu nhỏ.

                   Bố Hạ cũng rất thuận mà đi đón. 

                  " Mẹ à còn chưa tới giờ tan trường của tụi nhỏ đâu"- Mục Quỳnh( mẹ Hạ ) nói với mẹ chồng nhưng nét cười vẫn nguyên vẹn

                " Con dâu đi xem cá đã hấp chín chưa?"- Bà nội Hạ cũng bỏ ngoài tai lời của mẹ Hạ.

                Sau gần cả tiếng đồng hồ từ lúc ba Hạ đi đón hai con thì cả ba rốt cuộc trở về. Bà nội đi ra ôm Hạ Tĩnh Phong vào lòng âu yếu bảo:

               " Ôi cháu đích tôn của bà về rồi đấy à. Đi học có mệt không con?"

                 Hạ Tĩnh An bỏ qua bà nội đang ôm em trai, chạy ngay vào tìm mẹ. Một thiếu nữ 15 tuổi đáng yêu.

                 Hạ Tĩnh An từ lúc chào đời đã là một cô bé mập mạp trắng trẻo. Đến năm 15 tuổi, Tĩnh An tuy có hơi lùn nhưng mập mạp trắng trẻo thì vẫn còn nguyên vẹn.

                " Mẹ ơi hôm nay có nhiều bạn tặng quà sinh nhật cho Tiểu Ăn lắm đấy mẹ"- Hạ Tĩnh An trên vai vẫn còn đeo ba lô, cầm một bộc quà khoe mẹ. Lộ ra cánh tay trắng nõn nhiều thịt.

                " Vậy sao Tiểu An thực vui a"- Mẹ Hạ cũng vui khi thấy con gái cười tươi như hoa đầu xuân.

               Hạ Tĩnh An và Hạ Tĩnh Phong lên phòng thay quần áo. Dưới nhà mọi người dọn thức ăn và bánh sinh nhật ra.

              Cả hai thay quần áo xong đi xuống lầu, mọi người đề đang chờ nhân vật chính của ngày hôm nay với một nụ cười trên mặt.

             Nhà họ Hạ là một đại gia đình rất sum vầy. Bà và ông Hạ sinh ra ba người con, hai trai một gái. Con trưởng là ba Hạ- Hạ Trạch Thụy, con trai thứ là Hạ Tân và con gái út là Hạ Hân. Cả ba đều có gia đình cả rồi và con cái cũng đầy đủ.

             Hạ Tân có một tiểu cô nương chạt tuổi Hạ Tĩnh An, tên Hạ Liên Ngân. Từ nhỏ đã khá xinh đẹp, thân hình mảnh mai gương mặt thon dài. Không như Hạ Tĩnh An lúc này, mặt tròn, lùn còn dư thịt.

              " Nào nào mau hát chúc mừng sinh nhật cho Tiểu An đi"- Ông nội Hạ lên tiếng

              Cả nhà cùng nhau vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật cho Hạ Tĩnh An. Cái không khí ấy át đi sự khó chịu và cãi vã của bố mẹ trong mấy hôm nay. Hạ Tĩnh Phong trên tay cầm một con khủng long được đan bằng len nhỏ, với sự e lệ của một đứa trẻ đưa cho chị gái.

              " Chị ơi! Sinh nhật vui vẻ"- Hạ Tĩnh Phong nhỏ giọng nói

               Hạ Tĩnh An rất vui, thực ra cô bé khá thích người em trai này chỉ là do em ấy quá được nuông chiều nên mới không gần gũi chị gái cho lắm. 

               " Cảm ơn Tiểu Phong"- Hạ Tĩnh An vui vẻ xoa đầu em trai.

               Nhưng người đời có câu nói rất đúng " Vui vẻ chỉ là tức thời, bữa tiệc nào cũng có lúc tàn thôi"

              Sinh nhật của Hạ Tĩnh An đã qua được vài ngày, sinh hoạt cũng dần đi vào quỹ đạo bình thường của nó. Có một sự thay đổi nhỏ, chị em Hạ Tĩnh An và Hạ Tĩnh Phong dường như thân thiết hơn xưa.

             Hạ Tĩnh Phong được bà nội Hạ đặc biệt ưu ái và chiều chuộng là vì cậu là cháu đích tôn. Bà nội Hạ có năm đứa cháu thì bốn đứa là con gái chỉ mỗi đứa cháu trai thứ tư cho nên bà đặt nhiều hy vọng.

            Bình thường ba Hạ đi làm về rất trễ và không đưa đón con đi học như hôm sinh nhật Tĩnh An. Hạ Tĩnh An và Hạ Tĩnh Phong đi học có tài xế đưa đón.

          Thường thì cả hai học hết một ngày bao gồm cả học chính khóa ở trường và các khóa học thêm ngoài giờ. 

           Khoảng bảy giờ tối, cả hai đều đã hoàn thành một ngày học tật và uể oải bước vào nhà. Từ trong nhà đã vọng ra tiếng thút thích.

            Mẹ ngồi trên sô pha, hai con ngươi đỏ ửng những giọt lệ cnf đang chảy dài trên hai má của mẹ Hạ.

            Gần cả tháng nay ba Hạ và mẹ Hạ đã cãi nhau rất nhiều, mẹ Hạ cũng khóc nhiều nhưng không có khóc trước mặt mọi người.

             Nhưng lần này trong đôi mắt động nước của mẹ, Hạ Tĩnh An nhận ra một cái gì đó bất an. Cảm giác cứ như không còn nữa, mất rồi.

             " Tôi muốn dẫn theo Tĩnh Phong"- mẹ Hạ giọng khàn khàn lên tiếng.

             " Không được, Tĩnh Phong là cháu đích tôn của nhà họ Hạ. Cô muốn dẫn thì dẫn Tĩnh An"- Bà nội Hạ đứng bật dậy, lớn giọng quát lên

              Hạ Tĩnh An hiểu họ nói chuyện gì. Một nụ cười khinh bỉ hiện lên khuôn mặt non nớt của cô bé ấy. Hạ Tĩnh An đi lên phòng, không còn bất cứ một sắc thái biểu cảm nào nữa.

              Trong nhà họ Hạ quan trọng con nối dỗi. Mẹ Hạ được lòng bà nội cũng vì sinh được con trai là Hạ Tĩnh Phong, thế nên mẹ Hạ cũng đặc biệt ưu ái Tĩnh Phong.

               Việc mẹ Hạ nói muốn dẫn theo Tĩnh Phong là do ba mẹ Hạ ly hôn. Hạ Tĩnh An đã sớm biết chuyện này, nhưng không muốn nói.  Ba Hạ bên ngoài có người phụ nữ khác, còn cùng nhau sinh một hài tử.

               Cửa phòng đóng sầm lại, cây guitar được lấy xuống. Một cô bé cô đơn ngồi nhìn bầu trời đêm ngoài khung cửa sổ tay nhẹ nhàng gẫy đàn như muốn quên đi tất cả. 

              Một đêm nữa lại trôi qua trong căn phòng nhỏ của cô bé, bình minh lên vẫn phải khoác lên người bộ đồng phục và vác chiếc ba lô nặng trĩu đến trường. Đừng bao giờ nhìn thấy những nụ cười, những niềm vui mà tưởng nó sẽ trường tồn. Nó chỉ là điềm báo cho một nỗi đau mà thôi.

              Hạ Tĩnh An khoác ba lô đi xuống lầu. Như mọi ngày ngồi vào bàn ăn, nhưng hôm nay không có bữa sáng. Mẹ Hạ ngồi trên sô pha, gương mặt tiều tụy.

              " Mẹ....."- Hạ Tĩnh An nhỏ giọng gọi

              " Tiểu An...qua đây "- Giọng mẹ Hạ khàn đi, hai mắt có quần thâm mệt mỏi.

              Hạ Tĩnh An theo lời đi đến bên cạnh mẹ, bà đưa tay kéo con gái ngồi xuống bên cạnh. Cầm lấy đôi bàn tay của đứa con gái bé bỏng, lòng người mẹ này chua xót khôn tả.

               " Tiểu An...con biết mà phải không! Ba con..."- Nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên khuôn mặt bà, người phụ nữ này quả thật quá yếu đuối. Bà không chịu được những vùi dập của xã hội, không thấu được lòng người.

               " Con biết"- Hạ Tĩnh An trả lời.

               " Mẹ không muốn tiếp tục nữa, Tiểu An. Căn nhà này mẹ không sống được nữa. Nhưng mẹ...mẹ không thể mang con theo. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con con gái của mẹ. Con giúp mẹ trông em trai, sống cho tốt được không con không..."- Mẹ Hạ nói trong tiếng nấc nghẹn, tay bà vẫn nắm chặt lấy tay con gái.

                Hạ TĨnh An im lặng nhìn mẹ mình, không một biểu cảm, không một lời nói. Sau đó Hạ Tĩnh A đứng dậy, đi thẳng ra cửa và để lại cho mẹ một nụ cười.

               " Được, nhưng con có một điều kiện"

                "....."

               "Hứa với con, mẹ phải tìm thấy nụ cười của mình đấy nhé. Đừng khóc nữa"- Cứ như vậy Hạ Tĩnh An rời đi. Để lại người mẹ còn đang khóc đến thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro