Calm myself down. Chuyện học một ngôn ngữ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra mình là một bác sĩ và là một bác sĩ thì việc học của họ kiểu như là ăn cơm để sống, thêm muối cho mặn mà. Vậy nên cũng không đáng đê nói nhiều.
Mình tự nhận bản thân không phải là con người hiếu học, không quá chú tâm vào việc học như bạn mình. Mình là người khá hời hợt và không kĩ càng...
Nhưng mình lại là người mơ cao. Vậy nên, mình chonh con đường khác để bước đi.
Nhớ thời gian đầu mình học tiếng anh, mình đã mất 5 năm để học tiếng anh.
Những ngày tìm kiếm phương pháp học rồi chọn lựa phương pháp phù hợp với bản thân. Những đêm trời mưa đạp xe lên nhà thầy Tâm để học. Những ngày năm ba trưa nắng đi học về vẫn lái xe lên nhà thầy Phúc học phát âm. Thật nhiều thật nhiều cố gắng. Giai đoạn khi mà mình chưa có từ vựng một ngày mình sẽ đọc 5 bài tflat mình nghe theo kiểu tắm ngôn ngữ, mình nghe và học thược english expression ... thực sự thì mình đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều.
Rồi hè năm 5 mình bắt đầu luyện Ielts và mình đạt 6.5 kì 1 năm 6. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thực sự đã làm được rồi. Thức khuya dậy sớm chỉ vì mấy chữ tiếng anh. Bây giờ mình có thể tự tin giao tiếp viết t.a. mình nghe khá và có accent chuẩn xịn anh mỹ nếu không mai một theo thời gian.
Mình viết một lô một lốc các thư trên để làm gì nhĩ. Để tung hô bản thân sao. Sao không kể lại đợt bị triệu chứng dạng cơ thể do thi ielts đi. Đừng giả mạnh mẽ nữa...
Nhưng thực sự mình viết cái này. Nhắc nhở bản thân rằng quá khứ mình làm được thì hiện tại không có ngụy biện nào để mình không làm được.
Học tiếng pháp cũng như học tiếng anh vậy. Phải bỏ thời gian mới thấm dần vào đầu. Phải mở miệng thì miệng mới quen âm. Phải nghe thì tai mới nhạy. Phải đọc thì mới hiểu thôi.
Một ngưòi bình thường mất 4 năm để có bằng b2. Vậy mình phải cố gắng 1.5 năm từ trang giấy trắng thành cái bằng b2. Vì đó là con đường để được ở bên gia đình.
Mỗi lần chuẩn bị vứt bỏ vì khó thì hãy nhắc bản thân đó chính là tiền. Mà vì tiền và rất nhiều tiền bỏ công làm chút việc thì có sao.
Mỗi lần muốn từ bỏ nhớ rằng đó là đường về đà nẵng. Đà nẵng với sài gòn nên chọn cái nào. Bỏ thêm một chút công sức mà cuối tuần lái oto về nhà chơi không phải sướng sao.
Mỗi lần từ bỏ hãy nhớ rằng. Trời nam đất bắc gia đình có ba mạ chờ là sung sướng nhất. Xây nhà cho ba mạ là mọng phải hoàn trước khi 30. Vậy nên, học thêm vài chữ xem như bỏ thêm vài cục gạch làm cho nền móng nhà ba mạ thêm vững chắc. Đặng không sợ mưa gió bão bùng.
Mỗi lần muốn từ bỏ nhắc nhở bản thân rằng. Đi 27 nước châu âu thì có thêm bao nhiêu chuyện để cuộc đời phong phú. Để sau này con cháu nghe mãi không hết chuyện tung hoành dọc ngang. Để anh em trên fb lác mắt vì cuộc sống của bản thân.
Mỗi lần muốn từ bỏ nhắc nhở bản thân rằng. Bệnh viện công lương tháng 10 triệu, bênh đông phòng óc chật chội, khám tư cho họ lương ba cọc ba đồng. Vinmec bệnh viện như khách sạn lương tính bằng đô muốn làm ở đâu.
Vậy nên, muốn cuộc đời dọc ngang, muốn thăm thú đó đây, muốn xinh đẹp sang chảnh thì phải học tiếng pháp. Mỗi chữ là một bước. Ngày 10 chữ thì 1 năm có 3000 chữ. Phủ phê mà nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khùng