Sao cứ buồn hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là một đứa mê ngược. Mọi thứ mình xem và nghe để kiểu như vậy. Cứ ngược hoài ngược mãi ngược tàn tạ mới chịu.
Mình không đọc truyện cười.
Mình không xem hài. Tuyệt đối
Mình không thích phim có he lắm
Mình không thích phim mà vui vui và kiểu vậy.
Mình có đọc sủng. Một cuốn là all in love Cố Tây Tước.
Khi đọc truyện mình ghét nhất là ngược thân nhưng ngược tâm thì có bao nhiêu mình xin xào bấy nhiêu.
Mình không biết sau này mình có bị truyện nó ám vào người khôngm có nhiều người nói đứa nào cuộc đời êm ả quá thì thích ngược. Mình không biết.
Xưa mình xem phim. Có ông chú bị kiểu kiểu như mình và ít khi thể hiện được cảm xúc của ông. Ông không nổi nóng với ai bao giờ. Đó là một dạng bệnh lý.
Mình không biết. Mình không hiểu và không muốn tìm hiểu cho lắm.
Thật ra thì mình nhiều lần cố tìm cái gì gây cười để đọc. Nhưng đều ít khi mình vui. Mình cười khi đọc truyện thực chất cũng đều là sủng nhỏ nhỏ trong ngược triền miên thôi.
Đừng nghĩ mình chỉ đọc ngôn tình. Mình mê truyện nhật lắm. Vì truyện nào kết cũng ngược. Và mình thích.
Ngôn tình thì bây giờ ngược bao nhiêu cũng khó làm mình khóc lắm. Kiểu chai sạn ý.
Ôi. Viết cái gì thế này.
Cô gái à. Nói nhảm. Lại nói nhảm nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khùng