Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng bây giờ là biển nhỏ đang dùng móng của hai chân trước đứng rồi giữ lấy hai mảnh áo của hai người ko chịu buôn

Dần:Biển nhỏ con làm gì vậy thả móng của con ra đi

Biển nhỏ:Meo

Biển nhỏ như sắp khóc khi thấy cảnh giận dỗi của cả hai.Nó nhìn Khả Dần bằng cặp mắt long lanh như muốn cứu vãn tình hình

Nhiên:Thấy chưa biển nhỏ còn muốn mik làm hòa mà nên em tha lỗi cho anh đi

Dần:Không.Biển nhỏ con nghịch quá đó

Khả Dần bế biển nhỏ đi đến bàn Ngôn Hân

Dần:Giữ biển nhỏ đi sắp vào tiết rồi

Ngôn:Vâng

Reng,reng,reng

Giáo viên:Cả lớp lấy sách học bài mới

Biển nhỏ:Meo

Giáo viên:Ai đem pet đến lớp vậy?

Ngôn:Đó thấy chưa đã nói rồi mà

Giáo viên:em có phải em đem pet đến lớp không

Ngôn:Dạ vâ...

Hân:Em đem cậu ấy không có lỗi trong vụ này

Giáo viên:Đem con mèo lên bàn giáo viên đi

Hân:Vâng

Vũ Hân bế biển nhỏ lên bàn giáo viên đặt ở đó rồi lặng lẽ bước ra ngoài trong sự 3 chấm của cả tác giả lẫn bạn trong lớp.

Giáo viên:Dụ Ngôn nghe cô hỏi

Ngôn:Vâng

Giáo viên:em mua mèo đâu mà đẹp vậy

Kỳ:Bất lực mà.Cô ơi mèo ở tiệm thú cưng cách trường 3 cây đó cô

Giáo viên:Ukm cô tí sẽ đến đó

Giáo viên:Bạn học Triệu đâu rồi

Bh3:Ngoài hành lang cô ơi

Giáo viên:Triệu Vũ Hân em vào lớp ngay cho cô

Hân:Em đây cô có gì sai khiến,em đứng ngoài chịu phạt mà cô làm như em dưới sân trường không bằng mà gọi to thế

Giáo viên:Ai cho em ra cửa đứng phạt hả

Hân:Chứ cô muốn em đi quét lá?

Giáo viên:Về chỗ học bình thường tôi chỉ bảo em đem mèo lên bàn giáo viên thôi mà

Hân:Ơ thế làm em tưởng

Cả lớp:Hahaha

Giáo viên:Thôi vào học thôi

Giờ cơm trưa

Hân:Đi thôi biển nhỏ

Vũ Hân đi tới bàn giáo viên rồi bế biển nhỏ đặt lên vai mik đi ra ngoài. Cảnh soái cả trường cùng hoàng thượng cute đã làm chấn động cả ngôi trường

Nữ sinh1:Mày ơi nam thần kìa

Nữ sinh3:Ukm đẹp trai thế

Nữ sinh4:Tôi chết đây đừng ai lôi tôi dậy

Nữ sinh2:Còn mèo đẹp thật

Nữ sinh4:Người ta đi về hướng canteen kìa

Nữ sinh1:Mau đến đó đi

Canteen

Nhiên: Dần à tha lỗi cho anh đi

Dần:....

Ngôn:Hân Hân cậu có đem pate cho mèo không

Hân:Mik không

Ngôn:Cậu đưa biển nhỏ đến trường mà không đem đồ ăn cho biển nhỏ

Hân:Mình chỉ không đem chứ đâu nói không có đâu

Hân:Đợi mình tí, mình lấy suất cơm cho cả 3

Ngôn:À ukm

Thư Hân:Mệt quá à chị Dần tha lỗi cho Khá Nhiên đi chứ từ sáng đến giờ hai người kể nói người im bộ không chán à

Dần:Không

Đường:Về anh thương đừng gậy lộn với họ nữa

Thư Hân:Ukm

Hân:Đồ ăn tới rồi đây

Kỳ:Đồ ăn đâu

Hân:Anh tự đi lấy đi em chỉ lấy có suất của em với Ngôn thôi à

Kỳ:Được lắm

Hân:Nè thấy chưa tôi nói rồi mà

Ngôn:Rồi rồi cậu mau mở cho biển nhỏ ăn đi nhìn chông đói lắm rồi đó

Hân:Ukm

Hân:Ăn đi

Vũ Hân gắp mấy miếng thịt sang phần cơm của Dụ Ngôn rồi gắp rau củ sang phần của mình

Ngôn:Trả rau củ của mình đây

Vũ Hân vội vàng và cơm, rau củ thật nhanh vào mồm dẫn đến nghẹn

Hân:Nghẹn, nghẹn

Ngôn:Nước đây uống đi

Dụ Ngôn đưa nước cho Vũ Hân tiện tay vuốt lưng cho suôi cơm

Hân:Hết rồi mình không còn cơm hay gì nên cậu ăn hết phần thịt mình để khay cơm của cậu đi

Ngôn:Thôi được rồi tôi ăn là được chứ gì

Hân:Ukm

Kỳ:Thấy sao?

Đường: Tiến triển tốt

Nhi:Sớm hay muộn cũng sẽ về bên nhau thôi

Thư Hân:Giờ mình tạo cơ hội cho bọn nhỏ có không gian riêng rồi tự khắc hai đứa đến vs nhau.

Hân:Cậu ăn đi tôi đi lấy sữa

Ngôn:Ukm

Hân:Nhớ trông biển nhỏ đấy kẻo nó lại chạy lung tung

Ngôn:Biết rồi mà

Hân:Sữa về rồi đây

Ngôn:Không đem cho biển nhỏ à

Hân:Có chứ đây của cậu,của biển nhỏ đây nè

Âu Hoàng:Lô mấy đứa có bồ

Nhiên:Dần tha anh đi

Kỳ:Lô đứa ko có bồ,Quốc Tỉ đâu

Âu Hoàng:Đi đằng sau,Kha Nhiên,Khả Dần

Kỳ:Ngồi coi kịch thôi đừng hỏi nhiều

Âu Hoàng:Ukm mà vụ gì vậy

Đường:Sáng anh Kha Nhiên bịt mũi Khả Dần để gọi dậy nên...

Âu Hoàng:Ngu thì chết thôi

Quốc Tỉ:Halo

Đường:Halo có bồ chưa

Quốc Tỉ:Bằng bạn bằng bé thông báo đã có

Kỳ:Tốt

Quốc Tỉ:Tuyết Nhi, Giai Kỳ có bắt nạt cứ báo anh anh sử hộ cho

Nhi: Hứa đó nha

Quốc Tỉ:Hứa

Đường:Âu Hoàng soái ca bao người mê chỉ sau tôi đây vậy mặc gì chưa có người yêu

Quốc Tỉ:Kén chọn chịu thôi

Âu Hoàng:Anh im.Cặp em út đâu rồi

Kỳ:Đằng bên bằng bên kìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro