Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán nước

....:Vũ Hân cậu gọi tôi ra đây có gì không

Hân:Cô giám hại Dụ Ngôn sao Mina?

Mina:Cậu nói gì vậy mình không hiểu

Hân:Đừng giả ngu,giả ngơ nữa.

Mina:Rồi tôi hại đó cậu làm gì được tôi

Hân:Cô

Mina:Chỉ vì quá yêu cậu nên mình mới phải làm vậy

Hân:Vì yêu tôi?Nực cười cô biết làm như vậy suýt chút nữa đã khiến Dụ Ngôn mất mạng không hả

Vũ Hân không chịu được mà hét lên vào mặt Mina

Mina:Cậu!Con nhỏ kia đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà cậu ra lông nỗi này

Hân:Cô im đi

Mina:Cậu đâu yêu con nhỏ đó phải không.Cậu yêu tôi mà

Hân:Cô im đi.Tôi có mắt như mù mới yêu cô.Dụ Ngôn là "vk" chưa cưới của tôi nên cô đừng hòng động vào cô ấy

Mina:Vốn cậu không hề yêu cô ấy

Hân:Không phải không yêu mà luôn âm thầm nhìn người con gái ấy từ phía sau

Mina:Nhưng tôi yêu cậu thật lòng mà Triệu Vũ Hân

Hân:Thật lòng?Vậy tôi hỏi cô tôi thích gì,ghét gì,dị ứng cái gì.Cô biết không hả

Mina:Tôi....tôi

...:Cậu ấy thích mưa,âm nhạc,ghét sự lười biếng,cậu ấy còn bị dị ứng với trứng gà.Tôi nói đúng chứ

Hân:Dụ Ngôn

Ngôn:Sao nào cô nói cô yêu Vũ Hân thật lòng vậy sao những thứ nhỏ nhặt như vậy bộ cô không biết

Mina:Cái này.....

Ngôn:Tránh xa Vũ Hân ra.

Dụ Ngôn nói rồi kéo tay Vũ Hân đi khỏi đó.

Hân:Sao cậu lại ở đây

Ngôn:Tôi tỉnh dậy và biết được cậu đi gặp cô ta qua anh Kỳ nói.Tiện thể sài điện thoại thăm dò chỗ cậu luôn

Hân:Ukm mình đi ăn đi

Ngôn:Được

Quán ăn

Hân:Cậu muốn ăn gì

Ngôn:Món gì cũng được hết

Hân:Đợi tôi

Vũ Hân đi về hướng phòng bếp của quán.Nói chuyện và tự tay sắn áo đi vào bếp

Lúc sau

Hân:Nè của cậu đây

Ngôn:Mình xin.Cậu cũng ăn đi

Hân:Ukm

Ngôn:Sao tay thế này

Dụ Ngôn chợt nhận ra tay Vũ Hân bị chỉ chít vết thương,tay trái còn bị khâu hai mũi nữa

Hân:Không có gì đâu

Vũ Hân chỉ cười rồi dấu hai tay đi.

Ngôn:Há miệng ra

Hân:A

Dụ Ngôn vừa ăn vừa đút cho Vũ Hân.

Ngôn:Vũ Hân nếu tôi đang thích một người liệu có nên thổ lộ không

Vũ Hân nghe như vậy cũng hơi buồn nhưng vẫn cười típ mắt hồn nhiên nói

Hân:Có chứ yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn mà.Đảm bảo Lưu Mộng cũng thích cậu thôi.

Ngôn"Nghĩ": Triệu Vũ Hân người tôi thích là cậu mà

Hân:Được rồi hãy tỏ tình với cậu ấy tôi sẽ ủng hộ nhiệt tình

Ngôn:Triệu Vũ Hân tôi thích cậu

Vũ Hân như vui trong lòng nhưng rồi nhớ ra Lưu Mộng.

Hân:Cậu nói vậy thì đảm bảo cậu ấy sẽ đồng ý

Ngôn:Không phải Lưu Mộng người tôi thích là cậu

Hân:Xin lỗi tôi không thích cậu

Dụ Ngôn nghe vậy thật sót.Cô cố cười vui vẻ với Vũ Hân

Ngôn:Không sao hai ta có thể là ưmm

Hân:Anh yêu em chứ anh không thích em

Vũ Hân nói xong ngại ngùng nhảy ta khỏi ghế mà ngồi cười.

Ngôn:Tên ngốc.Em cũng yêu anh

Hân:Anh biết mà.Anh hoàn hảo đến vậy mà sao em không mê được

Ngôn:Đồ tự luyến nhà anh.Mau về thôi

Hân:Ukm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro