Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bếp

Ngôn:Sao chị Dần đỏ mặt vậy

Dần:Ko ko có mà

Thư Hân:Ukm mà nay em nấu những gì mà nhìn trông ngon thế

Ngôn:Mấy món thôi à

Nhi:Thôi ăn đi kẻo nguội mất

Thư Hân:Mà 4 người kia đâu rồi

Ngôn:Nghe nói Hân nấu mì cho họ rồi chắc mỗi người mỗi phòng ấy

Nhi:Ukm mà có vẻ em ấy ko bt nấu ăn thì phải

Ngôn:Đc 3 anh cưng chiều nhất nên hiếm lắm mới vào bếp nên mới vậy ấy

Dần:Bảo sao tên đó chiều em thế

Cả 4 đang vừa ngồi vừa nói chuyện thì các anh lần lượt bước ra khỏi phòng cầm bát đũa để ra chậu và Tiểu Đường đứng rửa bát

Ngôn:Triệu Hân nè gọi mọi người ra ngồi ăn cùng đi

Đường:Tôi là Tiểu Đường và cảm ơn lời mời anh em tôi ăn vậy đủ rồi

Ngôn:À tôi nhìn lầm

Đường:Tí nhờ cô trước khi vào phòng pha cho Hân cốc sữa nóng,sữa tôi để ở ngăn kéo phải.Nhớ đừng quá ngọt nó ko uống đc đâu, 9h cho nó uống đấy

Ngôn:À ukm

Thư Hân:Tên cục súc

Nhi:Em có vẻ để ý đến Hân nhỉ Ngôn Ngôn

Ngôn:Em chỉ có cảm giác cậu ấy rất quen thuộc khi ở gần cậu ấy thôi

Nhi:Ukm mau ăn đi

All: Vâng

Ăn xong

Ngôn:Sữa loại này sao?Thôi kệ pha cho cậu ấy vậy

Phòng Ngôn Hân

Ngôn:Sữa này cậu uống đi

Hân:Cậu để đó đi tôi đang bận

Ngôn:Cậu kiếm gì à?

Hân:Những thứ cần thiết đừng nói vs tôi.Cậu đã dọn căn phòng này khi đến đây sao

Ngôn:Tôi có dọn chút 

Hân:Đống giấy trên nền đất đâu rồi hả "hoảng loạn"

Ngôn:Cậu bình tĩnh đi tôi để vào thùng rác dưới nhà 

Hân:Chết tiệt mà 

Vũ Hân chạy một mạch ra khỏi nhà trong sự hoảng hốt,Dụ Ngôn ngó ra cửa sổ theo dõi cậu

Vũ Hân:May quá nó còn nguyên

Vũ Hân thở phào cầm đống giấy đi lên nhà.Bước vào phòng một cách lạnh lùng

Hân:Đồ tôi ko cần cậu động đến cũng nhưng đừng cố gắng dọn dẹp bất kể thứ gì của tôi "Lạnh"

Ngôn:Nhưng đó là gì mà quan trọng với cậu vậy?

Vũ Hân:Các bài nhạc tôi viết

Ngôn:Cậu viết nhạc sao?

Hân:Phải.Viết để tặng người tôi thương cũng như đi bán cho các công ty giải trí

Ngôn:......

Vũ Hân cầm giấy,đàn ra khỏi phòng tiến đến ban công của căn nhà ngồi xuống đó.Ngồi xuống nhìn trời cười ngẩn ngơ

Hân:Cậu là ai vậy?sao cứ đến tâm trí tôi rồi lại đi vậy?

Phòng Kỳ Nhi

Nhi: Giai Kỳ đâu rồi nhỉ

Phòng hai người kia cũng tương tự khi muốn hỏi ko biết cá anh đang ở đâu.

Chỗ 2 anh lớn

Kỳ:Chơi ko rủ anh mày à

Nhiên:Nói nhiều quá vào đây đi lần này em nhất định sẽ thắng anh

Kỳ:Đc vào thôi

Anh ba

Đàn anh:Em là người mới à

Đường:Vâng là người hôm trước muốn đến đây tập cùng ấy ạ

Đàn anh:Hoan nghênh em mà hình nư anh nhớ 4 người mà còn 3 người kia đâu

Đường:Người viết nhạc người chơi bóng rồi ạ

Đàn anh:Ukm thôi ta vào tập thôi

Đường:Vâng

Khuya xuống

Nhiên:Về thôi khuya rồi kìa

Kỳ:Ukm

cả hai đi về nhà ko đi vào phòng ngủ mà nằm luôn xuống ghế sofa ngủ một mạch vì cả hai đã quá mệt

Dụ Ngôn trong phòng không thể ngủ đc như có gì đó báo cô có chuyện gì đó.Dụ Ngôn đi ra khỏi phòng,trên tay cầm cái chăn đi ra ngoài ban công  

Dụ Ngôn:Lạnh lắm phải không?

Dụ Ngôn lấy chăn đắp toàn bộ lên người Vũ Hân đang chuẩn bị đi thì có 1 lực kéo cô lại

Hân:Đừng đi tôi sợ lắm

Ngôn:Có tôi rồi cậu đừng sợ nữa

Dụ Ngôn ngồi cạnh Vũ Hân để đầu hân xuống đì mik rồi xoa đầu cho cậu dễ ngủ.Xong ngủ thiếp đi bao giờ chả hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro