Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Tai nạn bất ngờ. Nhóc con là ai?

Pằng...Tiếng súng vừa cất lên, những chiếc xe đua bắt đàu lăn bánh trên đường đua tốc độ.

Hắn- Hoàng Thiên Bảo đang dẫn đầu đường đua. Hắn là một công tử nhà giàu. Hắn cũng rất đẹp trai. Hắn hiện đang học lớp 11. Tối nay ở đây diễn ra cuộc đua với phần thưởng khá thú vị nên hắn đã tham gia cùng thằng bạn thân. Nhưng đời đâu lường trước được chữ "ngờ".

Bỗng nhiên, một cô gái vượt qua rào chắn, lao thẳng vào đường đua. Và..

Rầm...Kétttt....

Hắn tông phải cô gái đó, nên vôi vã dừng xe lại.Cú phanh gấp đã làm cho chiếc xe suýt lật ngửa. Một vài tia lửa điện đã bắn ra. Cũng vì vụ va chạm này nên những chiêc xe phía sau phải dừng lại.

Tuy nhiên hắn không quan tâm tới điều đó. Hắn chỉ biết rằng cần lại xe cô gái đó như thế nào rồi. Hắn lại gần cô gái thì nhận ra máu trên đầu cô gái đang" từ từ" chảy ra. Rồi Lâm- thằng bạn thân của hắn xuất hiện, thấy thế liền hỏi:

- Này, mày làm gì con nhà người ta thế.

- Nhìn mà không thấy à. Mày đưa xe lại đây đi- Hắn gắt lên.

- Làm gì?

- Đưa cô ấy vào viện chứ làm gì nữa. Chẳng lẽ để ở đây à.

- Ờ..ờ...chờ tao- Lâm nói rồi lật đật chạy đi lấy xe. Còn hắn thì bế cô gái đó lên, ngồi vào xe Lâm. Chiếc xe chạy thẳng tới bệnh viện.

Tới gần sáng cuộc phẫu thuật mới xong. Hắn ngồi ngoài mà lòng thấp thỏm không yên. " Mà quái thật, làm sao mình phải lo lắng chứ" Hắn ngồi tương tư "Thôi, chắc là còn bất ngờ về việc vừa rồi ."

- Cậu kia. Cậu là người nhà của cô gái này à.- Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi câu hỏi cứng nhắc của vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng phẫu thuật.

- À...vâng..tôi là...anh trai của cô ấy- Hắn nói như gà mổ thóc- À đúng rồi, anh trai.

- Ừ. Cô gái này bị nặng như thế mà vẫn sống là còn may lắm đấy.

- Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ. Nhưng cho tôi hỏi. Bao giờ em tôi tỉnh?

- Cõ lẽ sẽ hơi lâu. Nhưng vụ tai nạn này có thể làm cô ấy bị mất trí nhớ. Vì vậy mà gia đình cần chuẩn bị sẵn tâm lí

- Cái gì...Mất trí nhớ- Hắn thót tim " Thế là xong đời mình rồi" Hắn khóc thầm trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì hòa nhã cảm ơn bác sĩ.

Cạch...Hắn mở cửa phòng, bước vào. Hắn chỉ im lặng lại ngồi cái ghế bên cạnh giường. Giờ hắn mới nhận ra cô gái này rất dễ thương. Không đẹp theo kiểu sắc sảo mà có chút hiền lành và cũng rất ưa nhìn. Đặc biệt là làm cho hắn có cảm giác muốn cắn vào má một cái. Nhưng rồi hắn lại giật mình. Hắn đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ?

Vì có thể cô gái này sẽ mất trí nhớ nên hắn đã lấy tên giả, tuổi giả để làm thủ tục phẫu thuật và nhập viện. Tên sẽ là Tuyết Nhi, tuổi bằng tuổi hắn. Hắn nhìn cô gái đang hôn mê kia, đoán cũng chừng bằng tuổi hắn hoặc kém hơn 1 hoặc 2 tuổi thôi.

Nhỏ tình lại sau hơn 1 tuần, Thấy mọi thứ toàn màu trắng liền cảm thấy xa lạ. mà trí nhớ nhỏ như một mảng trắng bóc. Không thể nhớ gì hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro