Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đồn rằng công ty nhà họ Trần rất nghiêm khắc ,ấy thế mà lại lương cao nên có rất nhiều người muốn vô công ty đó nhưng không thành.
-Cái gì ??? Lạc Nhi ,cậu tính vào công ty đó sao ??
-đúng rồi cậu đừng cản mình ,mình sẽ vô đc thôi
-thôi được rồi ,chúc câu may mắn
-ừm,mình đi đây
Đâu ai biết ,từ xa đã có người nghe hết cuộc trò truyện của họ rồi.
Tới công ty,Lạc Nhi nhìn hoa cả mắt không ngờ công ty lại lớn như vậy,bổng có một người đến bắt chuyện với cô:
-cô đến phỏng vấn đúng không ?
-À...à đúng rồi
-vậy mời cô đi theo tôi
Sau đó,cô cũng phỏng vấn như bình thường nhưng đang làm thì người kia nói có việc bận bèn kêu cô đến căn phòng khác để phỏng vấn tiếp.Khi đến căn phòng được yêu cầu,mở của ra ,phòng lạnh toét khiến cô phải rùng mình.Bỗng từ xa có giọng nói vọng lại :
-Cô đến phỏng vấn đúng chứ ?
Hóa ra đó là Trần Thanh Uyển giám đốc công ty nhà họ Trần đây sao ?
Cô đỏ mặt ngạc nhiên với vẻ đẹp của Trần Tổng,nhìn còn đẹp hơn trong báo chí,đôi chân thon dài,da vẻ trắng,mịn như da em bé,mái tóc ống ả,bồng bềnh cùng với khuôn mặt lạnh lùng khiến Lạc Nhi phải kinh ngạc,đang ngạc nhiên thì bỗng Trần Tổng nói:
-Vậy giờ mình phỏng vấn tiếp nhé
-à...dạ được ạ-Lạc Nhi ấp úng nói
-em thích ăn gì - Trần tổng hỏi
Cô thấy kì lạ nhưng cx đành trả lời:
-Tôi thích ăn khoai tây chiên ,đồng thời cũng ghét cà tím.
Sau khi hỏi những câu về cá nhân,Trần Tổng hỏi:
-Vậy em có muốn trở thành thư kí của tôi chứ ?
-bất cứ là việc gì,tôi cũng sẽ làm thưa sếp-Lạc Nhi trả lời không do dự
-Vậy được,ngày mai nhớ 8 giờ tới công ty ,tôi ghét phải chờ đợi nên đừng đến trễ.
-Vâng thưa sếp
Khi Lạc Nhi đi ,Thanh Uyển mới nở nụ cười đầy ẩn ý và nói:
-Thật thú vị
Hôm sau,Lạc Nhi ngáy ngủ đến tận 7h45 thì mới phát hiện là mình dậy trễ.Cô bật dậy và ăn sáng vệ sinh r nhanh chóng đến công ty.Khi đến thang máy thì đã đủ người,cô đành đi thang bộ.Nhưng vẫn trễ giờ ,bây giờ đã là 8h30 mất rồi.
Cô đến phòng của Trần Tổng trong sự sợ hãi.Khi đến ,vẫn là cảm giác lạnh lẽo giống lần đầu tiên đến vậy.
-Tới rồi sao,Lạc Nhi ?
Nghe như sét đánh ngang tai cô vậy
-Em trễ 30 phút đó Lạc Nhi.
-E...em xin lỗi..
-Kí vào tờ đơn này thay cho lời xin lỗi của em-cô vừa nói vừa để tờ đơn lên bàn
Lạc Nhi không do dự đặt bút kí tên mình lên tờ đơn đó,kí xong cô mới hoàn hồn đọc lại tờ đơn.
Nếu đi trễ phải bị phạt là để Trần Tổng sờ vào chỗ nào đó trên người và phải dọn đến nhà Trần Tổng ở.
Khi Lạc Nhi đọc xong,Trần Tổng từ đâu đằng sau và túm lấy người cô ,hít hà ở phần cổ của cô,làm cô lạnh cả gáy.
-tối nay,cứ để tôi đón em.
Tan ca,cô đón Lạc Nhi về nhà.Khi tới nơi,Lạc Nhi trợn mắt nhìn nhà của cô ,đây là biệt thự chứ đâu phải là nhà ?
Trần Tổng nói :
-ở đây chung với tôi ,dù sao...ở một  mình trong biệt thự lớn như thế này...cô đơn lắm.
Lạc Nhi nhìn đôi mắt buồn của cô không nở từ chối nên chấp nhận và vào nhà.
Sau khi Lạc Nhi đi ,cô lại cười ẩn ý
-đúng là ngây thơ,dễ dụ
Nói xong cô cùng Lạc Nhi vào biệt thự
-muốn ăn gì thì kêu người làm ,đồ đạc sẽ có người đem cho em.
Nói xong ,cô dẫn Lạc Nhi đi xung quanh và dặn có một căn phòng ở cuối hành lang,tuyết đối không được đụng vào cũng như vào trong.Lạc Nhi gật gật lia lịa,đi một hồi cũng tới phòng của cô.
Sau khi Lạc Nhi đi ngủ,cô vào phòng mình và nghiên cứu hồ sơ của Lạc Nhi
-hmm...Hoàng Lạc Nhi ,20 tuổi ,thú vị đấy em sẽ là của tôi sớm thôi
Sáng hôm sau đi làm,Lạc Nhi đang đi thì bị ngã khi đến phòng.Vừa vào phòng Thanh Uyển đã thấy ngay vết thương thì tức giận và lo lắng chạy lại và băng bó vết thương cho cô.Cô thấy thật ngạc nhiên,đây chẳng phải là Trần Tổng lạnh lùng đây sao ?
Giờ lại cúi người băng bó vết thương cho thư kí của mình như vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro