Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi Lạc Nhi thiếp đi trong vòng tay của cô.Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang trong xe hơi rồi.
-sao ? Vòng tay tôi ấm quá khiến em thiếp đi à ?
-khô....không em thấy hơi mệt
-đã bảo ở nhà rồi không nghe
Lạc Nhi nghe xong thì mặt chảy xệ nói
-người ta nhớ chị mà nỡ nói như vậy sao
Lạc Nhi nói xong thì đỏ mặt hoàn hồn lại, còn Thanh Uyển thì ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại đỏ mặt và cảm giác kì lạ.
-oh~ mới xa chưa được một ngày mà đã nhớ tôi rồi sao ?
-ừm...thì- cô ấp úng trả lời
Cô cười nhẹ với hơi vui về chuyện này
Khi Lạc Nhi đang ngủ,cô qua phòng Lạc Nhi,nhìn bảo bối bé bỏng của mình.Cô không nỡ đi công tác xa Lạc Nhi 1 tháng trời.
Hôm sau,Lạc Nhi dậy thì không thấy Thanh Uyển đâu nữa,cô nghĩ chắc Thanh Uyển đi làm rồi nên ngủ nướng tiếp.Ngày cứ trôi và trôi,đến ngày hết nghỉ phép cô đến công ty như bình thường.
Ngày 15
-hiện hình đi Thanh Uyển ,hô biến ,hô biến -làm trò con mèo trên ghế sofa
Ngày 20 đi làm thì mới biết Thanh Uyển đã đi công tác tận 1 tháng,lòng cô hụt hẫn như mất thứ zì đó.Bên Thanh Uyển
-haizz ,nhớ bảo bối chết đi được
Cô gọi trợ lí hỏi xem có thể về trước 1 ngày không thì được đồng ý
Ngày 29
Lạc Nhi chán nên đâm ra tò mò,cô nghĩ đến căn phòng mà Thanh Uyển cấm và nghĩ
-chắc vô nhìn chút không sao đâu nhỉ
Thế là cô đến phòng ,mở của ra thì thấy căn phòng tắt đèn nên hơi tối mà còn lạnh y chang phòng của Thanh Uyển.Cô nhìn rõ thì trong phòng có một cái giường đôi cùng với một đống seχ toγ đủ loại.Cô nhìn mà sợ hãi ,không ngờ Trần Tổng lại là người như vậy.Bỗng sau lưng có một luồn khí lạnh lẽo,cô quay lại thì thấy Thanh Uyển.
-s...sao ch...chị ở đây....chưa hết một tháng mà...
-tôi không về thì sao biết được việc mà em đã làm ? Tôi đã dặn những gì mà em lại đứng ở đây-cô vừa nói vừa nâng cằm Lạc Nhi lên.
-e...em xin lỗi !!
-nếu xin lỗi đã chữa được hết lỗi lầm thì trên đời này cần gì cảnh sát,theo tôi
Thanh Uyển bế Lạc Nhi lên giường bịt mắt cô và trói bằng  còng tay da và cởi hết quần áo cô ra
-khô....không đừng mà !!!
Cô mút và liếm cổ cô ,mân mê cổ rồi cô chuyển xuống hai quả đào của Lạc Nhi,nặn đủ loại hình thù.
-ưm...-Lạc Nhi khẽ rên nhẹ
-ưm...ah...đau chết mất...
-thôi nào ráng một chút,đã sai thì phải chịu phạt
-ah....ah......ah
Màn đêm buông xuống,chỉ còn vọng lại tiếng rên của người phụ nữ
Sáng hôm sau,cô lại bế Lạc Nhi đi vệ sinh,ăn sáng rồi lên xe đi làm.Trong lúc Thanh Uyển đi họp,Lạc Nhi hỏi bác sĩ tâm lý của Thanh Uyển về quá khứ của cô ấy,sao mà lại cần bác sĩ tâm lý.Bác sĩ đành trả lời:
-thật ra lúc trước cô cũng từng yêu một cô gái,thật sự rất yêu,Trần Tổng làm rất nhiều việc vì cô ta ,thậm chí còn qua lại trên giường thường xuyên.Nhưng một hôm khi đang đi uống nước với cô ấy,Trần Tổng tới sau đã rất sốc khi nghe cô kể với bạn là Trần Tổng chỉ để đào mỏ chứ thật sự không hề yêu cô.Sau đó cô chia tay với cô ta rồi về nhà cô bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.Gia đình thấy tinh thần cô suy sụp đành nhờ tôi trị bệnh tâm lý cho Trần Tổng.
-A...hóa ra là như vậy
-mà vài ngày nữa là tới sinh nhật Trần Tổng rồi,không biết cô có tiện tham gia không
-sinh...sinh nhật sao ?
-đúng rồi,thông tin cá nhân của Trần Tổng ít người biết lắm,trừ người thân.
-có cháu sẽ đi ,cảm ơn bác đã nhắc
Sau tan làm cô chạy một mạch đến siêu thị,nhìn ngắm mọi thứ và nghĩ
-nếu tặng quà thì phải là đồng hồ,cà vạt nhưng mình làm gì có tiền mua những thứ đó chứ.
Cuối cùng cô đành chọn một con gấu bông nhỏ vừa túi mình.Đến ngày sinh nhật ,biệt thự của Thanh Uyển có rất nhiều người đến,nhìn ai cũng cầm đồ hàng hiệu ,đắt tiền ,gói nào cũng to còn của mình thì chắc nhỏ nhất rồi.Mọi người lần lượt chúc cô và tặng những hộp quà to nhỏ,còn cô chỉ dám đứng một mình nhìn họ.Bỗng một người lên tiếng thì làm Thanh Uyển tức giận
-Cô Trần,chúng ta có thể quay lại không ??-Sophia hỏi
Thanh Uyển tức giận lấy ly rượu vang đổ lên đầu Sophia và nói
-cô còn mặt mũi tới đây sao,nơi này không chào mừng cô đâu
Hành động này làm cho Sophia tức giận bỏ về.Làm xong cô ra hiệu có bảo vệ,bảo vệ lập tức đóng màng bữa tiệc kết thúc yêu cầu mọi người về.Lạc Nhi ở ngoài thấy mọi người ra về liền thấy kì lạ
-tiệc mới bắt đầu sao khách ra về lâu vậy ?
-em đây rồi
Lạc Nhi giật mình,trước mặt cô là Thanh Uyển
-ch...chị đừng giận,nghe em giải thích.
-đến đây rồi còn đòi giải thích ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro