Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-không biết có nhà hàng nào không nhỉ ?
-thôi đi nhà hàng chi cho mắc,mình đi ăn lề đường đi
-cũng được
-kìa,chỗ kia có bán xiêng nướng kìa
-ủa,em thích khoai tây mà
-thôi ,hôm nay ăn xiêng nướng đi
-ừm..
-đii mà
-thôi được rồi
-tuyệt
Cô lại quán ngồi và gọi
-cô cho cháu hết cái menu mỗi cái 25 ngàn nha cô
-trời em gọi gì mà lắm thế
-hì hì ,lâu rồi không ăn,chị đừng lo em có tiền mà
Cô lấy bóp của mình,mở ra thì chỉ thấy mỗi tờ 10 ngàn
-nè Uyển Uyển...chầu này chị trả được hong vậy-cô vừa nũng nịu vừa nói
-được rồi,nhưng tôi mua phải ăn hết đấy.
-sao mà không hết được !
Sau đó,cô ăn như chưa từng được ăn,đang ăn thì dừng lại.
-sao vậy ? Đồ ăn không ngon sao ?
-chị ăn đi
-sao vậy ,no rồi sao ?
-chị trả mà em lại ăn hết thì hơi kì
-thôi,ăn mấy cái này tôi nổi mụn mất,em cứ ăn.Tôi sẽ ăn thứ khác
-cũng được...-rồi cô ăn hết phần còn lại
-tính tiền-Uyển Uyển nói
-dạ tổng 360 ngàn ạ
Cô đưa thẻ và hỏi
-có quẹt thẻ không ?
-tôi không thể ạ
-Lạc Nhi,em đi đổi tiền dùm chị nha
-được
Lấy tiền xong ,cô với Uyển Uyển đến công ty và tiếp tục làm việc.Tan làm,cô lại đến công ty làm việc như cũ,nhưng cô lại không thấy Uyển Uyển ăn gì hết.
-nè Uyển Uyển,chị không ăn gì sao ?
-tối em sẽ biết
Tan làm cô vệ sinh sạch sẽ,chuẩn bị lên giường ngủ thì có tiếng nói
-ngủ thoải mái nhỉ ?-Uyển Uyển nói rồi đè cô lên giường
-em lấy hết lương đi shopping rồi ôm ấp đám bạn rồi giờ hết tiền lại kêu tôi trả,em tưởng tôi không biết sao ?
-ch...chỉ là bạn thôi mà ?
-nhưng tôi không cho phép,nhất là phụ nữ
-nhưng..
-không nhưng nhị gì hết,hôm nay 360 ngàn đó em phải trả
-nh...nhưng em không có tiền
-tôi cần thứ khác
-kh...không em mệt lắm
-có sức đi shopping rồi ôm ấp người khác lại không có sức làm chuyện đó với tôi ? Hình như tôi hơi chiều em rồi nhỉ.
-kh...không
Cô lột sách quần áo của cô ra
-em có biết nguyên ngày hôm nay tôi chưa ăn gì không ?
-b...biết
-biết thì ngoan đi
-ưm....ahh
-nói tội của mình xem ?
-em...em khôn...không nên ôm ....phụ nữ
-gì nữa ?
-em...nên nghe lời chị
Sau đó lận 2,3 hiệp liên tiếp rồi Lạc Nhi ngất đi.Cô thì vào nhà tắm quay lại thấy chỗ đó của Lạc Nhi bị mình thao cho bầm tím.Cô đau lòng lấy thuốc bôi cho Lạc Nhi,rồi ôm bảo bối của mình ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau,Lạc Nhi tỉnh dậy thấy mình không một miếng vải che thân.Cô đành lấy cái gối che thân lại đi xuống thì cơn đau kéo đến
-ahhh-cô té từ giường xuống đất
-Nhi Nhi ,chuyện gì vậy ?!
-em...bị té
Cô đau lòng đến và ôm Lạc Nhi vào lòng
-không sao,có chị ở đây rồi
Cô bế Lạc Nhi vào nhà tắm,tắm xong lại xoa thuốc.
-hôm nay chủ nhật nên em được nghỉ phép
-thế còn chị
-tôi phải đi làm
-thôi ,chị đem máy tính về làm việc đi,em ghét ở một mình
-được rồi nghe theo em hết.Triệu Phong đem máy tính đến đây,cho cậu 5 phút
Sau 5 phút máy tính cũng đến.Cô đem máy tính đến phòng và làm việc,còn Lạc Nhi thì nghịch điện thoại mới của mình.
-nè em quên gì ?
-quên gì ?
-hình như chị chưa dạy em đủ nhỉ
Cô nghĩ một hồi rồi lật đật chạy lên đùi Uyển Uyển ngồi.
-còn nhớ sao ?
-nh...nhớ.Nè em đi ăn được không,nãy không đủ no
-ăn gì ?
-mì gói chẳng hạng
-được vậy em đi ăn đi
Lạc Nhi ra ngoài nấu mì rồi sau đó đem vô phòng ăn.Ngừi thấy mùi,Uyển Uyển nói
-sao không ở ngoài ăn lại đem vô đây ?
-cho chị ăn chung
-tôi nói rồi,tôi không thik ăn mấy cái này nổi mụn chết mất
-để xem chị nói câu đó được bao lâu
Sau đó Lạc Nhi hút một cái "Rột" thật lớn làm cho có âm thanh ăn mì và mùi cũng bay khắp phòng khiến Uyển Uyển không chịu nổi chạy khỏi ghế và hôn Lạc Nhi
-ưm...gì vậy ???
-em đang thách thức sự kiện nhẫn của tôi sao ?
-không có,chị ăn đi cho em vui dù sao ăn một chút đâu có nổi gì đâu
Nghe vậy cô đành ăn thử một đũa.Ăn xong cô như sáng mắt lên
-sa...sao ngon thế
Nói xong cô liền ăn hết phần còn lại
-ơ..sao chị ăn hết rồi
-phiền em nấu gói mới thôi.Chẳng phải em muốn tôi ăn sao ? Giờ tôi ăn rồi đó.
Lạc Nhi hứ một cái rồi chạy đi làm tô mới.Còn cô ngồi cười khúc khích dưới sự đáng yêu ấy.Đang làm thì tự nhiên Uyển Uyển hỏi Lạc Nhi
-nè,ba mẹ của em đâu ?
-chi vậy
-chị muốn gặp ấy mà
-à,họ ở dưới quê í
-vậy chị đi gặp và em đi thăm họ được không ?
-được chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro