Đằng sau miếng băng gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi đúng 1 tiếng rưỡi sau họ đến sân bay

Donglao:Anh ơi,dậy thôi.Tới nơi rồi đó

Vietnam:Ưm~/mở mắt/

Vietnam:Tới nơi rồi hả?

Donglao:Vâng ạ

Vietminh:Xuống xe thôi mấy đứa

Vietnam:Vâng ạ

Rồi cậu cùng Donglao cầm hành lí bước xuống xe

Tua---

Bỗng một bóng người chạy đến chỗ cậu

China:Chào em,Vietnam/hét lên/

Vietnam:Ahem/Ho ra hiệu/

China:Á nhầm,cậu

Vietnam:Chào cậu,China/cười/

Rồi một bóng người đứng trước ngăn China lại gần cậu,và đó là Donglao

Donglao:Tránh xa anh ấy ra 

China:Uây ây,tôi đã làm gì cậu ấy đâu?Đừng nóng vội

Vietminh:Mày thích lằng nhằng à?

China:Không thưa anh vợ

Vietminh:Anh vợ cục cứt

Donglao:Nhà ngoại không gả

China:Ơ...

Donglao:Ơ con că*

Vietminh:Không được chửi bậy Donglao

Donglao:Tck

Rồi Donglao quay ra chỗ cậu mà nói

Donglao:Anh ơi,chúng ta ra lấy vé nhé

Vietnam:Ừm

Rồi Donglao và Vietnam bỏ China lại để cho Vietminh giảng dạy lí thuyết và vấn đề không gả

Đi được một lúc thì

Japan:Nam ơi,bên này/hét lên/

Vietnam:A Japan,chào cậu nhe/chạy đến/

Rồi hai đứa ôm nhau thắm thiết làm ai đó nổi máu ghen

Đang vui vẻ thì tó đến bất ngờ làm hai người mất vui

Ame:Êh thằng đĩ kia

Vietnam:Đĩ đĩ cục cứt

Japan:Thằng kia,ai cho mày nói Nam như thế,thích ăn đấm à

Ame:Ờ,tao thích ăn đấm đấ---

Chưa nói hết thì một cú đấm mạnh vào thẳng ngay bụng của anh

Cú đấm là cho anh văng ra xa,rồi đập người vào cột bê tông,đâm sầm phát thì thứ chất lỏng màu đục pha loãng màu đỏ được xuất xứ từ chính Ame phi thẳng ra khỏi mồm nơi sản xuất

Tác giả:Đấy.Thích đấm có đấm đấy

Rồi hai người kia kiểu

Japan+Vietnam:Hahahahahaaaaa/cười không nhặt được mồm/

Bỗng Vietminh xuất hiện từ đâu mà nói

Vietminh:Đấm hay lắm Donglao/vỗ tay/

Một tràng vỗ tay mãnh liệt của Vietminh dành cho Donglao kéo dài đúng 5 giây

Donglao:Này thì nói anh tao này/đen mặt từ bao giờ/

China:Haizz,ngu cơ/ngán ngẩm phê phán/

Tua--

U.N:Rồi,tất cả học sinh về đúng máy bay mang chỉ số vé của các em./nói vào trong loa/

Rồi mọi người đi vào chiếc máy bay theo chỉ định

Vietnam:Ừmmmm,mình đi xe 006 thì phải

Donglao:Anh ơi,ở đây

Vietnam:Em cũng đi 006 à?

Donglao:Vâng ạ

Vietnam:Vậy em ngồi cùng anh nhé

Donglao:Vâng ạ

Tua----

Vietnam:Haizz,bay mất 7 tiếng.Má nó ơi

Vietnam:'Chắc mình ngủ một giấc vậy'Donglao ơi,anh ngủ một tí nhé/quay sang/

Donglao:Vâng ạ/cười/

Rồi cậu chìm vào giấc ngủ sâu

Được một lúc thì cậu mơ thấy cảnh cậu đang nằm trên một chiếc giường,cậu đang ngủ.Được một lúc thì Donglao tiến tới,nó bước lên giường,bò vào chỗ cậu.Rồi nó cứ thế nhìn cậu ngủ,được một lúc nó nở một nụ cười quái dị,rồi nó cúi xuống,vạch áo cậu ra,cắn vào cổ cậu một phát rồi nó hôn nhẹ lên đôi môi của cậu,nó nói:Liệu anh có thể đáp lại tình yêu em dành cho chứ?

Đến đây,cậu bỗng mở mắt dậy,mồ hôi trên trán đã chảy từ bao giờ.

Rồi cậu quay sang thì thấy Donglao đang bóc miếng băng gạt mà cậu dán hồi sáng

Cậu giật mình mà gọi tên nó

Vietnam:Donglao,em làm gì vậy?

Nghe thấy cậu gọi tên mình,nó giật mạnh miếng băng gạt đó,mà quay lên nhìn cậu với con mắt vô hồn

Vietnam:Em đang làm gì vậy?

Donglao:Ha,anh thấy đó,em đang bóc miếng băng gạt che đi vết đánh dấu tuyệt vời đó

 Dường như cậu nhận ra hàm ý câu nói đó,và cậu hỏi lại nó một câu

Vietnam:Vậy em là người đã cắn anh lúc sáng

Đến đây nó bất giác cười dâm,nó nói

Donglao:Bingo,anh thông minh thật đó

Vietnam:Sẽ ra sao nếu anh nói,anh có thể đáp lại tình cảm của em dành cho anh

Đến đây,nó bất giác im bặt,cúi gằm xuống,nó nói

Donglao:Vậy lúc đó anh thức à?

Đúng như suy đoán của cậu,đó là kí ức được xâm vào trong mơ

Vietnam:Không,lúc đó anh vẫn ngủ,chỉ là anh mới mơ thấy từ nãy mà thôi

Donglao:Vậy nếu lời anh nói là thật thì liệu anh có thể đáp lại chứ?

Rồi cậu nâng cằm nó lên,bắt nó phải nhìn vào mắt cảu,cậu nói

Vietnam:Hoàn toàn có thể

Ánh mắt của cậu đã nói lên sự chắc nịch,không hề có chút giả dối nào cả

Rồi cậu hôn nhẹ lên đôi môi,để cho nó tin rằng,cậu hoàn toàn có thể đáp lại tình yêu của nó

Hết chap

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.Hôm nay lịch ra chap lại như mọi hôm nhỉ

Nếu thấy hay thì cho mình 1 vote nhe.IU mọi ngừi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro