Một chap siêu ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cả 2 cùng đi bộ xuống Canteen của trường

Japan:Nè Vietnam,cậu ăn gì?

Vietnam:Ừmmm,một chiếc bánh mì kẹp trứng và một cốc cacao nhé.

Japan:Ok

Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu

Vietnam:/giật mình/Ai đó?

???:Ủa?Cậu quên tôi rồi sao,mới gặp hôm trước mà

Vietnam:A,thì ra là cậu hả China.Cho tớ xin lỗi cậu vụ hồi nãy nhé.

China:Không có gì đâu

Bỗng nhiên cậu cảm thấy lạnh sống lưng và đúng như dự đoán,đó là đám harem của China đang nhả sát khí trên mặt còn bonus thêm mấy dấu thập đỏ nữa,cậu nhìn cảnh này mà không nhin được mà cười thành tiếng

Vietnam:Hahahahaha

???:Bộ có cái de** gì sao hả thằng tó kia?

Nghe thấy vậy cậu liền từ bộ mặt vui vẻ sang bộ mặt sát khí hằm hằm

Vietnam:Hửm?Mày bảo ai là tó cơ hả,America?

America:Tao bảo m--

Japan:Nè Vietnam,bánh mì với cacao của cậu nè/chìa ra/

Vietnam:Cảm ơn nha/Cười tươi/

Japan chính thức đăng xuất khỏi thế giới vì cái nụ cười đáng yêu đó

Japan:'Cái quái gì thế này?,thiên thần giáng thế à?'

Vietnam:Ủa Japan,cậu sao vậy?

Japan:à,tớ không sao đâu/cười lại/

Ame:Japan,sao mày lại như vậy?Chẳng phải mày yêu China sao,sao giờ lại thân với thằng kia thế?

China:/Lườm Ame và Japan/

China giận Ame vì dám nói Nam là tó và giận Japan vì dám đến gần Nam

Japan+Ame:/Im lặng/

Rồi cậu lại vui vẻ quay ra nói với cậu rằng

China:Chiều nay sau khi tan học lên sân thượng gặp tôi nhé/cười/

Rồi hắn cùng bọn Harem quay gót bỏ đi

Japan:Nam à,cậu ổn không,mà chiều nay cậu đừng lên sân thượng nhé nhỡ may nó làm gì cậu thì sao

Vietnam:Không sao đâu,cậu không phải lo,tớ sẽ ổn thôi mà

Japan:Nếu thằng đó làm gì cậu thì cứ bảo tớ nhe

Vietnam:Rồi rồi,vào lớp thôi ông tướng

Japan:Ừm/vui vẻ/

Tua----

Reng reng,ra về đi mấy thằng cốt đột

Vietnam:Hảo chuông

Japan:Đi chơi không?

Vietnam:Ok luôn

Japan:Vậy đi chơi khu công viên mới mở ở gần trường nhé

Vietnam:Cũng được

Japan:Cậu thích là được

Tua---

Japan:Cậu thích kem gì vậy?

Vietnam:Vani nhé

Japan:Ừm,vậy cô ơi cho con hai vị Vani ốc quế

Cô bán kem:Đây,17000 đ nhé 

Japan:Khỏi thối/20000 đ/

Japan:Của cậu nè,Vietnam

Vietnam:Cảm ơn cậu nha

Vietnam:Vậy chơi gì trước đây?

Japan:Hay là đi bơi đi,ở công viên này có khu bơi lội đó

Vietnam:Còn đồ bơi

Japan:Người ta có bán

Vietnam:Ừm,cũng được

Japan:Vậy đi thôi

Tua-----

Japan đã bước ra trước và anh đang ngồi đợi Vietnam

Japan:A,Vie--

Anh hoàn toàn  bất ngờ trước cơ thể của cậu,một cơ thể tuyệt vời từ đường cong đến múi,nhưng kèm theo lại là những vết sẹo to nhỏ lớn bé chi chít để lại do chiến tranh

Anh 3 phần đỏ mặt 7 phần lo lắng cho Vietnam,vì cậu là người thương của anh mà,còn China thì bỏ rồi

Japan:Vietnam/hét lên/

Vietnam:Có chuyện gì vậy

Japan:Sao cậu lại như vậy?Chẳng lẽ nào?

Vietnam:Sao?

Bỗng nhiên anh quỳ xuống mà đập đầu xuống đất mà miệng liên tục nói xin lỗi cậu

Japan:Xin lỗi cậu vì những chuyện trước kia,mong cậu tha lỗi,xin lỗi cậu,xin lỗi,xin lỗi,...

Mỗi một câu xin lỗi của anh là một cái dập đầu

Vietnam:Á Japan,cậu đứng lên đi,sao cậu lại làm như vậy/hốt hoảng/

Japan:Mong cậu tha lỗi cho tớ

Vietnam:Chúng ta sẽ nói sau,giờ thì đứng lên đi,mọi người nhìn kìa/ngồi xuống đỡ cậu dậy/

Thấy vậy anh liền đứng dậy,chưa kịp định hình thì cậu đã lôi anh ra khỏi chỗ đó,đi đến khu nhà vệ sinh

Vietnam:Rồi,tớ tha lỗi cho cậu và đừng làm như thế nữa,tớ lo lắm đó

Japan:Xin lỗi cậu vì những chuyện trước kia/ôm cậu lại và bắt đầu khóc/

Thấy vậy anh liền dỗ cậu rồi cả hai cùng thay đồ ra một chiếc ghế đá ngồi nói chuyện

Vietnam:Rồi,tớ sẽ tha lỗi cho cậu nhưng với một điều kiện

Japan:Miễn cậu tha lỗi cho tớ,việc gì tớ cũng làm được

Vietnam:Vậy cậu hãy bí mật chuyện vừa nãy nhé,không được kể cho ai đâu đó

Japan:Miễn cậu cần

Nói rồi cậu lấy từ trong túi ra một ít bông băng cứu thương rồi băng cho anh,trên trán anh hơi đỏ và còn chảy một ít máu nữa,khiến cho cậu không khỏi sót xa

Khi băng xong thì cậu nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ,nụ hôn đó chứa phần thông cảm,nhẹ nhàng nhưng không kém phần xót xa mà cậu dành cho anh

Japan:/đỏ mặt/

Nhưng từ đằng xa bỗng có một bóng người đang quan từng cử chỉ của cả 2 người

???:A~,Tiểu Vie à,sao em lại bỏ tôi theo thằng đó chứ

Rồi cả hai cùng nhau đi chơi cho đến khi trời tối rồi cả hai mới tạm biệt nhua và ra về

Vietnam:Thôi chết/cậu dường như nhớ lại gì đó/

Vietnam:Chiều nay quên không lên sân thượng gặp China rồi

Rồi cậu cứ thế mặc kệ đời mà đi vào trong nhà mặc kệ sự đời

Japan:A~,cậu ấy thật đáng yeu quá đi

Bỗng chốc trong con ngươi mắt anh xuất hiện một hình trái tim đỏ chót

Phải,chính anh,Japan đã yêu anh đến mê muội sau lần đi chơi hôm nay,anh mặc kệ chuyện cậu lợi dụng anh,ghét anh,nhưng chỉ cần cậu bên anh thôi thì anh sẵn sàng cho đi tất cả mọi thứ

Kể cả phải móc trái tim ra và trao cho cậu,anh luôn sẵn sàng mọi thứ.Một thứ tình yêu đến ngu muội nhỉ?

Hết chap

Vậy mọi người đoán người hồi chiều quan sát hai người đi

Cảm ơn mọi người vì đã đọc,hôm nay mình có chút chuyện nên đăng muộn một chút,mong mọi người thông cảm.

Nếu mọi người thấy truyện của mình hay thì cho mình một vote nha.IU mọi ngừi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro