179

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau vụ án thứ 18 xảy ra, đã gần 10 tháng không có tin tức gì từ tên sát nhân, liệu hắn đang lẫn trốn nơi nào? Cảnh sát vẫn đang điều tra sát sao, tuyệt đối không thể để kẻ này tung hoành được.... "

"Ư.. Ưmmm... Ưm... " - tiếng rên rỉ phát ra từ nhà kho ở trong góc khuất không người qua lại, nơi đây từng là bãi chưa rác của các hộ dân xung quanh. Mùi hôi thối bốc lên từng ngày, rác rưởi chất thành đống khiến người ta buồn nôn.
Trong kho cũng không khá khẫm hơn khi trên tường đầy rêu xanh, dưới sàn thì bùn đất dơ bẩn do trận mưa đêm qua. Tiếng rên rỉ phát ra từ một góc của căn nhà, trên chiếc giường siêu vẹo sắp đổ, có một người nam nhân cơ thể trần truồng với cái bụng to đến đáng sợ, vết rạn chằng chịt nối đuôi nhau trông rất ghê tởm. Miệng hắn bị băng keo bịt kín, tay chân đều bị xích lại, cần cổ cũng bị cố định lại bằng chiếc còng sắt to, siết chặt.
Lấn át tiếng rên rỉ là tiếng cửa sắt mở ra, kẽo kẹt.... Có 2 người đi vào, họ đều mang sơ mi trắng quần âu sạch sẽ, lạc loài nơi địa phương dơ bẩn này. Người trên giường nhìn thấy liền run sợ, cả thân thể run rẩy liên tục. Họ chậm rãi đến gần, trên tay đều mang dụng cụ y tế đến, vẻ mặt lạnh đến đáng sợ, nhìn chằm chằm người trên giường như muốn giết chết.
Phải, họ thật sự muốn giết chết kẻ đó, khiến hắn phải chịu hành hạ đau đớn nhất có thể, sống không bằng chết. Ít nhất như vậy có thể an ủi linh hồn của người vợ mà họ yêu thương, cả đứa con chưa chào đời.
Kha - chồng của nạn nhân thứ 13, vợ anh đã mang thai sắp sinh rồi, nhưng vẫn không tránh khỏi kẻ kia. Thân thể của vợ anh thậm chí còn bị hắn chặt ra làm đôi, chỉ cần nhớ lại, anh đều ngày đêm muốn tìm ra hắn để giết chết! Ánh mắt câm phẫn nhìn đến hắn, anh không nhịn được mà dùng chân đá mấy cái.
"Kha! Bình tĩnh đi, chúng ta không thể để hắn chết dễ dàng được."
Túc Nhiên vội vàng cản lại, sự hành hạ này chỉ mới bắt đầu thôi.

"Ưuuuuu... Ưm... Hưm... Ưm.." - kẻ trên giường gồng mình muốn thoát ra, bụng hắn đã đau đớn từ hôm qua giờ, có thứ gì đó đang rúc xuống dưới. Hắn muốn giãy giụa thoát ra khỏi nhưng chỉ vô ích.

Hai người đàn ông lùi ra sau, đến chiếc ghế sạch sẽ ngồi xuống, Túc Nhiên anh khẽ vỗ tay, vài ba người đàn ông to lớn đẩy cửa đi vào, giống như con thú đói được lệnh cho ăn, họ vồ lấy người trên giường, ba bốn người thi nhau liếm mút, có kẻ thì quá đói rồi, liền banh chân hắn ra mà đút cự vật to như bắp tay trẻ con vào, nhấp nhô liên tục.

"Ưmmmmm!.... Ư... Ưm! .... Hưm!...."

Trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc liên hồi, tiếng bạch bạch va chạm khiến người ta sởn gai ốc. Tên nam nhân kia không đợi được người kia rút ra mà đã vạch quần ra đem cự vật đã cương cứng của mình đỉnh vào trong làm nơi đó rách toạt, máu trào ra. Hai người luân phiên động khiến kẻ phía trên từ ngất vì đau cũng phải tỉnh lại.

Chẳng biết qua bao lâu, Kha và Túc Nhiên mảy may nhấm nháp li rượu nhìn cảnh tượng đã mắt phía trước, trong lòng vẫn chưa cảm thấy thoả mãn. Sau khi những người đàn ông kia bắn tới lần thứ 3 thì mới chán chê rời khỏi, khẽ cười một tiếng như cảm ơn với hai người kia, họ rời đi.

Kẻ nằm trên giường giống như người sắp chết, cả người hắn giống như được vớt từ dưới nước lên, khắp người đều là tinh dịch nhớp nháp, miệng cũng há ra hớp khí, phần thân phía dưới mới kinh tởm làm sau, rách đến không nhìn ra hình dạng, máu trộn dịch nhầy chứ liên tục chảy ra. Mùi tanh bốc lên khiến người khác muốn nôn.

Kha nhìn Túc Nhiên cầm một ống dây nối với bồn chứa ở phía sau, đi lại gần chầm chậm đẩy vào hậu huyệt rách nát kia, kẻ trên giường muốn phản kháng nhưng chẳng còn chút sức lực nào, miệng chỉ có thể rên ư ử như một con chó đáng thương. Kha bật công tắt, nước từ từ chảy vào trong, bụng hắn mang thai đôi đã lớn bây giờ còn lớn hơn, nó như một quả bóng nước đè người phía dưới không thở nổi. Kha lên tiếng, mấy vệ sĩ đi vào đem theo cả bình ắt quy, họ kẹp những chiếc kẹp vào đầu nhũ, tay chân, cả dương vật mềm oặt kia, rồi bật điện.

Kẻ trên giường co giật liên tục, dòng điện chạy qua cơ thể hắn, mắt trợn tròn, nước và điện như dung hòa vào nhau. Chỉ mới năm phút trôi qua mà như cả thế kỉ đối với kẻ kia, hắn liền rơi vào hôn mê.
__________

"Hư... Ưm... "

Hắn đau đớn tỉnh lại trời đã tối đen, căn nhà kho chỉ có chút đèn le lói. Kha đang tỉ mỉ với đôi bàn tay đã mang găng tay y tế, từng chút từng chút khâu hậu huyệt đang ần ật nước ối chảy ra, tay kéo một cái hậu huyệt rách nát đã được khâu lại kín bít, máu nhỏ xuống giường một mảng.
Túc Nhiên tiến lại gần tháo miếng băng keo trên miệng hắn ra - "Thoải mái không?~"

"Gi.. giết ...tao...đi... Ưmmm... " - bụng hắn thắt lại, đầu thai đã đi xuống đến miệng huyệt rồi, lối ra cũng đã mở rồi nhưng lại bị khâu kín lại. Hắn giãy giụa trong đau đớn.
Kha tháo chiếc găng tay dính máu ném đi, ngồi xuống cùng với Túc Nhiên nhìn kẻ đang quằn quại trên giường.

"Aaaaa.... Ư... Giết... Giết tao... Đi.... Ư... Agggg" - hắn gồng mình rặn xuống, thật sự trong thâm tâm hắn muốn đứa con trong bụng hắn được sống, lần đầu trong đời hắn cảm thấy sợ hãi. Đầu thai dần dần bị đẩy ra, nó tách hậu huyệt đầy vết khâu kia ra.

Chẳng biết sức lực ở đâu, hắn rặn mạnh. Đầu thai theo lực đẩy mà bật ra khỏi kéo theo mấy sợi chỉ nhuộm đầy máu. Túc Nhiên nhìn đến Kha đang cuộn tròn tay, anh như muốn điên lên đi đến gần hắn - "Mày muốn đẻ chứ gì?! Được được, tao cho mày đẻ!! Đẻ đi! Đẻ xuống cho tao!  Đẻ! " - mỗi lần như vậy anh nện xuống bụng hắn những cú đấm đầy phẫn nộ.
"Agggggg.... Aaa... Đừng... Ư... Ưmmmmm" - hắn đau đến mức hét khan cả tiếng, thai nhi bị lực đẩy xuống thoát li khỏi cơ thể, nó vung tay chân một lúc liền khóc ré lên.

"Oe... Oeee... Oe... " - hắn nghiêng đầu một bên, khóe miệng rỉ máu, muốn với tay xuống chạm đến đứa nhỏ của hắn nhưng bị Kha bế lên. Anh nhìn chằm chằm đứa trẻ đang khóc.

"Đ..đừng... Giết nó... Khụ.. Khụ... "
Tay hắn cố với đến Kha nắm lấy góc áo anh, anh ôm lấy nó vào lòng vỗ vỗ, đứa nhỏ này vẫn còn nóng hổi, cả người dính đầy máu và dịch nhầy. - "Tao... Xin mày... Đừng... "

Kha xoay người nhìn hắn, khuôn mặt trở nên dữ tợn - "Có phải lúc đó... Vợ tao cũng van xin mày như thế không?"

Tay hắn sững lại...." Tôi.. Tôi xin anh... Đừng làm hại đứa nhỏ... Tôi xin.... Ư!"
Phải rồi... Hắn cũng hại rất nhiều người, họ cũng van xin hắn như thế...
Kha ôm đứa nhỏ vững vàng trên tay,  anh từ từ giơ lên cao - "Đừng... Tao.. Tao sai rồi... Tao xin...lỗi... Tao sai.. Rồi... Đừng... !!!!"

"BỊCH" - đứa nhỏ lúc nãy còn oa oa khóc bây giờ im bặt, cả thân thể nó rơi xuống sàn đầy bùn đất.

Cả người hắn lao xuống sàn, nhưng bị vòng cổ siết lại không thể với tới anh nhi đỏ hỏn đang nằm dưới sàn, hắn khóc. Lần đầu tiên trong đời hắn khóc....
Kha lững thững đi ra ngoài, chỉ còn lại Túc Nhiên ngồi bên trong. Anh hờ hững nhìn tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt.

_________________

Lúc cảnh sát phát hiện thì đã là một tháng sau, do đây là khu chứ rác nên mùi hôi thối của xác chết cũng khó phát hiện được. Chỉ khi có vài con mèo hoang tha cánh tay của một người thì người dân mới biết.
Mùi hôi thối bốc lên khi họ mở cửa ra, cảnh tượng đều khiến mọi người chạy ra nôn thốc nôn tháo. Bên trong là thi thể bị thối rữa, cả người đều bị chuột cắn nát, nhất là phần bụng vẫn còn thấy vài bộ phận của một thai nhi. Xung quanh là những bằng chứng kẻ này chính là tội phạm đã truy lùng mấy tháng qua. Tất cả mọi người đều vui vì đã bắt được hung thủ nhưng cũng thấy sợ hãi vì cách thức trả thù này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro