Nhành Hồng Em Trao Ai..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pana nghe chị nói vậy càng sôi máu càng đánh chị nhiều hơn ông ta muốn thỏa mãn thú tính điên cuồng của ông ta lên cơ thể chị nhưng nơi da thịt bị thắt lưng tiếp xúc nhiều lần cũng bắt đầu chuyển thành bầm tím chị cứ nằm im đó không lên tiếng không kiêu la

- Tại sao bà không khóc không đứng lên hét vào mặt tôi chứ - ông ta biết ra lý do tại sao chị lại nằm im chịu trận vậy mà ông ta còn cố moi móc cơn đau trong chị ra để đây nghiến nó từng chút một

- Hay vì thấy Tharn về bên Yo bỏ mặt và lạnh lùng với bà nên bà buồn sao- Pana thấy chị càng im lặng càng làm tới càn đánh càng đây nghiến chị càng cười bằng giọng điệu hả hê của một kẻ đắt thắng của kẻ thắng đỏ trong một ván cờ

Chị thì vẫn nằm đó mắt thì vô hồn một lúc sao ông ta đánh chị đã rồi đi ra ngoài và lấy xe đi tiếp

- Tharn....a...tôi hứa sẽ nhìn em hạnh phúc đến lúc tim tôi không chịu được nữa....aaa....tôi hứa được tôi làm được em yên tâm đi ...aa- cơn đau xác thịt thay nhau cào xé da thịt chị từng cơn từng cơn đến khi chị ngất đi trong cơn đau trong sự mệt mỏi của một ngày

Đồng hồ sinh học của chị luôn đúng giờ chị cũng vậy thôi đồng hồ thì luôn đúng giờ tim chị cũng luôn chờ một người nhưng khác nhau là đồng hồ sẽ được tắt khi reo khiến nó ít hao tổn bản thân của đồng hồ còn chị thì tim chị bị người chị chờ đập nát chứ không phải sợ tổn thương .....chị vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi nhìn mình trong gương những vết thẹo do Pana gây ra để lại những viết dài bầm tím trên khắp cơ thể chị chỉ nhìn rồi thay cho mình bộ đồ dài để che đi viết đó chị sợ sợ ai đó lo cho chị nhưng chị quên rằng người ta đâu còn yêu chị nữa đâu sao chị vẫn sợ sao chị ngốc quá vậy

Chị xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho mọi người vẫn là chị đứng bếp nhưng nó không còn là chị của 4 năm trước nữa rồi chị của 4 năm trước cao ngạo thế nào mạnh miệng như thế nhưng chị của 4 năm sau nói thẳng ra là chị sau ngày em ấy rời đi lại trở nên mạnh mẽ như vậy mạnh mẽ trong mắt người khác trong mắt của gia đình nhưng trong chị lại yếu đuối đến lạ chị không cao ngạo nữa thay vào đó là sự im lặng chịu đựng chị đã không còn là chính mình nữa rồi không còn là Bungh của 4 năm trước nữa rồi..

Nãy giờ bữa sáng cũng xong mọi người cũng vào bàn Pana cũng về nhà và ngồi ăn cùng nói là ăn cùng nhưng YO chỉ quan tâm mỗi Tharn và Tharn em ấy cũng chỉ quan tâm Yo còn Pana lại cố để quan tâm 2 người không một ai để ý chị trên bàn ăn cả

- Tharn để anh bóc tôm cho em - Yo bóc từng con tôm bỏ vào dĩa Tharn và Tharn cũng bóc lại cho Yo 2 người vui vẻ thật ...chị lại như người vô hình nhưng chị không quan tâm từ nãy giờ chị chỉ để tâm đến Tharn..... Rồi tay chị vô thức bóc tỉ mỉ từng võ tôm từng sợi chỉ trên lưng tôm rồi vô thức bỏ vào dĩa của Tharn.....một vài giây sau không khí im lặng chị mới nhận ra hành động của mình thì YO , Pana và Tharn đang nhìn chị

- Mẹ mẹ có ý gì đây mẹ định cướp em ấy khỏi tay con sao - Yo tức giận mà lớn tiếng với chị còn chị thì.....

- Mẹ xin lỗi mẹ không cố ý...- chị chỉ biết nhìn Yo xin lỗi chị không hiểu sao lúc nãy chị lại vô ý như vậy

- Bà muốn lặp lại chuyện cũ nữa sao mà làm vậy hả Bungh - Pana thấy Yo như vậy cũng bắt đầu lớn tiếng chỉ có mình Tharn im lặng quan sát chị và mọi người

- Không sao dù sao con cũng no - Tharn cầm lấy tôm chị bóc cho mình bỏ thẳng vào sọt rác lúc này cô giúp việc cũng bưng canh lên không hiếu vì sao Pana lại làm cho cô giúp việc hất cả tô canh nóng lên người chị khiến chị nóng rang cả da đỏ hỏn 1 vùng da lên sau khi tự sử lý viết bỏng tạm thời thì chị cũng lên phòng chị ngồi thẩn thờ trước gương ánh mắt vô định nhìn thôi cũng biết bệnh trầm cảm chị càng nặng thêm tầm 1 tiếng rồi lại 2 tiếng chị mới trở lại bình thường

- Là mình sai không phải lỗi tại em ấy - đến tận lúc này chị vẫn 1 lòng như vậy chị yêu quá nên mê muội hay sao....chị lấy hộp thuốc trầm cảm của mình ra rồi lại tiếp tục uống 1 lượng lớn thuốc trầm cảm vào người

- Lại nhiều hơn hôm qua rồi - vậy là chị uống lượng lớn thuốc như đã rất lâu rồi sau khi chị uống xong và cất thuốc cũng là lúc Tharn bước vào phòng chị chị cứ ngỡ em ấy sẽ ôm chị xem xét vết bỏng của chị nghĩ đến đây thôi chị định chạy lại xà vào lòng Tharn nhưng

- vài ngày nữa là sinh nhật Yo con muốn cô ra khỏi nhà 1 tuần ..à lâu hơn cũng được - câu nói của em ấy khiến chị chôn chân tại chỗ chị không tin em ấy nói vậy với chị nhưng chưa cho chị trả lời lại thì

- Yo và chú Pana đã đồng ý con mong cô đi luôn lúc này cũng được - không để chị kịp phản ứng thì Tharn đã bước đi về phòng sau câu nói lạnh lùng đó để chị ở lại như chết đứng tại chỗ khi người mình yêu nói vậy chị chỉ mỉm cười

- Không sao cả chỉ cần em hạnh phúc là được ...- chị soạn đồ và đi trong đêm chị không biết đi đâu chị chỉ đến công viên rồi ngồi đó 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng chị cứ ngồi đó đến lúc một chiếc xe hơi dừng trước mặt chị người bước ra là một người anh thân thiết với chị khi bé tên là "Chat" nhưng anh ấy đã đi du học khì chị đi lấy Pana nhưng sau hôm nay anh ta xuất hiện ở đây

- Bungh lâu rồi không gặp sao em lại ngồi thẩn thờ ở đây vậy - đáp lại Chat lại sự thẩn người của chị chat phải kiêu 5 6 lần chị mới hoàn hồn lại

- Em khỏe anh về khi nào vậy sao không nói em em ra đón - hình như chat không chú ý đến đến câu trả lời của chị thứ anh chú ý là vết bỏng trên cánh tay cũng như biết bầm tím trên tay chân chị có thể vì lúc bỏng chị tay một bộ đồ tay ngắn r đi ra khỏi nhà mà quên đem áo khoác nên để lộ ra như vậy

- Tay em bị sao vậy sao lại bỏng như vậy còn vết này thì sao Thằng Pana đánh em sao - lúc này chị mới nhớ lại vết bỏng và vết bầm nên vội lấy đồ che lại

- Không....không ....phải là cho em bất cẩn - Chat thân với cô như vậy anh biết rõ cô không bất cẩn thận như thế với lại nhìn sơ cũng biết là chị bị đánh bởi Pana

- nói thật cho anh biết - Chat nhìn cô như biết câu trả lời nhưng anh vẫn mong cô nói thật lòng mình

- Em với Pana xảy ra mâu thuẫn tí thôi không sao - cô nói mà không giám nhìn bài mắt Chat cô như đang lảng tránh điều gì

- Yo thằng bé không bảo vệ mẹ nó sao - Anh nhìn cô như vậy cũng biết câu trả lời rồi nhưng anh muốn chính miệng cô nói ra

- nó trưởng thành rồi nên bận lắm - nói rồi cô nở một nụ cười gượng gạo

- Bungh em nói thật đi anh biết rất khó nói nhưng anh mong em em hãy coi anh vẫn như ngày bé vẫn nói hết anh nghe anh muốn em là cô bé của ngày nhỏ kể mọi chuyện vui buồn cho anh nghe chứ không phải Bungh của bây giờ em hiểu không - Chat nhìn chị bằng con mắt ấm áp như mong cầu được chị chia sẻ mong cầu chị mở lòng

Cuối cùng sau sự thuyết phục ấy chị cũng kể toàn bộ sự việc cho Chat nghe chuyện của 4 năm trước lần đầu gặp Tharn rồi sự việc Tharn bỏ chị rồi 4 năm đợi chị như thế nào Yo và Pana đây nghiến chị như thế nào rồi sau khi Tharn em ấy về em ấy lạnh lùng với chị cũng như mọi việc Yo và Pana làm cho chị nhưng chị vẫn bảo vệ em ấy trong lời nói có thể nhận ra ngay chị kể trong cơn mưa nước mắt của chị..

Sau khi nghe chị kể như vậy Chat cũng bất ngờ khi chị nói chị yêu con gái mà còn là con dâu hụt của chị nhưng rồi Chat cũng nhận ra chị thật sự yêu người con gái tên Tharn ấy rất nhiều đây cũng lần đầu tiên Chat thấy chị yêu ai nhiều như vậy kể cả Pana dù hôn nhân của họ là không tự nguyện

- Bungh em cứ khóc đi cứ khóc thoải mái đi có anh rồi em không còn sợ không ai bên em nữa vì bây giờ có anh rồi - Chị nhìn Chat như cần sự chắc chắn thấy vậy Chat ngật đầu như khẳng định câu nói một lần nữa thấy vậy chị mới bắt đầu thất sự tuông rơi cảm xúc mà chị luôn cố dấu chị khóc rất nhiều khóc đến khàn cả tiếng

- Bungh lau nước mắt đi em em khóc đủ rồi - Chat nhẹ dùng khăn lau cho chị sau đó Chat phải khuyên mãi chị mới chịu theo Chat về nhà mẹ Chat và Chat vừa vào tới nhà mẹ Chat đã vui vẻ mừng làm.đồ ăn cho cô còn Chat cẩn thận thoa thuốc cho chị chị nhìn người đàn ông đang thoa thuốc cho mình nhưng

- Ước gì người đó là em - chat nghe được lời chị nói dù chị cố tình nói nhỏ chat thì im lặng chăm chú thoa thuốc nhẹ nhàng cho chị lúc vào bàn ăn 2 mẹ con Chat thay nhau bóc tôm gỡ xương cá cho chị cho chị sự chăm sóc tận tình nhất nhưng lòng chị vẫn trống rỗng

Tối đó Bungh không ngủ được có lẽ chị đã quen với việc uống thuốc ngủ nên giờ không có chị không ngủ được chị định tìm trong vali nhưng bị mẹ Chat phát hiện sau đó là màng rủ rê cô về phòng mẹ chat ngủ bà ôm cô hát ru cho cô ngủ đêm rồi cô cuối cùng cũng ngủ được trước khi ngủ cô còn

- con cảm ơn bác nhiều từ nhỏ giờ con mới được hát ru như vậy - ta chợt nhận ra là từ nhỏ cô đã không được yêu thương chưa được mẹ ru chưa có gia đình hạnh phúc hèn chi chị ao ước tình cảm gia đình đó đến vậy

Vài ngày tiếp theo Chat Và mẹ thay nhau dẫn Bungh đi chơi đi dạo để cô thoải mái hơn hôm nay sinh nhật Yo Bungh nhờ Chat chở về nhà chị dù chị chỉ đứng ở rào nhìn vô thôi nhưng cũng đủ thấy gia đình 3 người vui vẻ ăn sinh nhật Yo khác hoàn toàn sinh nhật chị Yo được Tharn chính tay nấu ăn cho Yo được Pana chính tay trang trí mua bánh kem cho điều mà sinh nhật chị chưa từng có lúc sinh nhật chỉ có mình chị và chị chỉ có thể tự đón một mình

- em ấy đã chịu học nấu ăn để nấu cho Yo rồi Yo thật hạnh phúc - chị là đang ganh tị với con trai mình đấy thì sao - Chúc Yo con trai mẹ sinh nhật vui vẻ và em cũng hạnh phúc nha Tharn - chị nói rồi để quà trước của nhấn chuông rồi đi Thật ra cách đó không xa Chat đã nghe được hết anh thề rằng sẽ đem lại niềm vui cho chị

Mấy ngày sau Chat và Mẹ chat lại cố mang niềm vui lại cho cô cuối cùng sự mua vui bất khả thi này của mẹ Chat cũng đổi lại được nụ cười của Bungh nụ cười sau bao nhiêu đau đơn bao nhiêu nước mắt tuổi hờn cô đơn lẻ loi

__________

- Pana có tìm chị về để hành hạ tiếp không ?

- Sao Tharn em ấy lại làm vậy ?

- Yo muốn gì mới không hà khắc với chị ?

- Bungh có buôn Tharn ra được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro