chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bây giờ đang nằm ườn ở nhà xem tivi cuộc sống thoải mái vậy có tốt hơn không? Cậu bây giờ chẳng muốn làm vì cả, nằm 1 hồi cậu lại chìm vào giấc ngủ tươi đẹp.

___________________________

Trong giấc mơ, cậu cảm thấy mình đang đi và đi 1 khoảng trống xung quanh không có gì cả vừa mơ hồ vừa chân thực, cậu đi mãi 1 đường thẳng....

Tới 1 nơi tiếng ồn bất đầu phát ra, 1 cậu bé ngồi dưới đấy ôm hai chân mà run rẩy hơi thở của cậu nhóc ấy không đều luôn nói 1 câu lập đi lập lại"con xin lỗi..", nhìn lên thấy thì có hai người đang cãi nhau, những tiếng chửi trách mắng.

Đứa trẻ ấy cả người đầy những vết thương nơi nào cũng có, bỗng nhiên xung quanh thay đổi, cậu bé ấy đang ngồi trên bàn học sau lưng là ba mẹ cậu bé đấy.

Đang cố kêu con mình hãy học để đạt được học bỗng đi hay là"mày phải đạt được điểm tối đa cho tao", "học đi bóng đá chỉ giúp mày ngu hơn thôi, tao đang tốt cho mày được như người ta đấy!".

Cậu bé ấy khuôn mặt nhợt nhạt mà ngồi yên mà học bài như 1 con rối, trước mắt cậu... Là chính cậu lúc nhỏ lúc mà kẻ nào cũng tự do chơi đùa, cùng các bạn cùng trang lứa, cậu phải ở trong chính ngôi nhà chèn ép cậu dẫn đến trầm cảm dài.

Họ bắt cậu học, học để nở mày nở mặt với thiên hạ, học để không thua 1 ai, học để không bị khổ như họ và học để họ lấy lợi ích về cho riêng mình....

1 đứa trẻ không được tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào hay chơi bóng được như họ, cậu khao khát tự do, cậu muốn có bạn, cậu muốn ai cũng đừng nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cậu sợ ánh mắt ấy ánh mắt như phán xét muốn soi cả nội tâm tệ hại ấy.

Cậu đã phải trãi qua năm học không có nổi 1 người bạn, trãi qua kẻ luôn được người khác khen ngợi và trãi qua bị chê trách ghen ghét chửi rủa từ phía họ.

Nổi ánh ảm lúc nhỏ đối với cậu nó là thứ khiến cậu sợ hãi phải cảnh giác, luôn sợ hai kẻ đã ép cậu thành ra thế này và bắt cậu quay lại để họ lợi dụng.

Cậu đã thoát khỏi hai kẻ đấy nhưng chỉ là tạm thời... Họ đã tìm cậu khắp nơi vậy.

_________________

Bachira: thầy... Thầy.. Isagi!

Cậu mở mắt ra hoảng hốt mà ngồi dậy, mặt cậu bây giờ đổ mồ hôi rất nhiều ướt đẫm cả áo.

Bachira bên cạnh lo lắng cho cậu. Khi tới đây cậu ta thấy cậu đang lẩm bẩm gì đấy và có vẻ hoảng nữa, nên cậu ta gọi cậu trong lo lắng.

Cậu vẫn chưa hết bình tĩnh mà run lên hai bên khóe mắt đã rơi những giọt nước mắt khi nào chẳng biết.

Bachira cố gọi cậu cậu ta trên mặt lo lắng đến mức nào vậy, ôm cậu vào lòng Bachira an ủi cậu xoa đầu nhưng trên mặt vẫn không thể nào hết lo lắng và sợ hãi được.

Cậu được ôm vào lòng như thế mới bình tĩnh được nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ lắm, cậu bất giác ôm Bachira mà òa khóc như 1 đứa trẻ vậy.

Bachira cố xoa dịu đứa trẻ đang khóc trong lòng hắn, hắn rất lo cho cậu, hắn sợ cậu bị làm sao, hắn sợ cậu bỏ hắn.

Hắn muốn là chỗ dựa tinh thần cho cậu, hắn rất thích cậu hắn muốn thấu hiểu cậu hơn, hắn thích cậu từ rất lâu rồi...

Từ cái lúc lần đầu tiên hắn gặp cậu trên sân bóng 1 mình lần đấy hắn đã biết mình đã say nắng 1 kẻ không quen không biết.

Hắn đã gặp cậu 1 lần nữa, nhưng lại là lần hắn an ủi cậu ở trong 1 ngỏ hẻm cậu đã khóc rất nhiều, hắn xót lắm xót người hắn thương sao lại khóc sao lại thành ra thế này?

Hắn muốn biết cậu đã trãi qua những gì, hắn muốn mình là kẻ thấu hiểu cậu nhất. Lúc cậu yếu đuối nhất lúc đấy cậu sẽ cần hắn và đến bên hắn.

Hắn không muốn gương mặt xinh đẹp này ướt đẫm nước mắt hắn chẳng muốn cậu khóc lần nào nữa sau cái lần hắn an ủi cậu từ lúc đấy.

Nhưng bây giờ cậu đang khóc trong lòng hắn bây giờ hắn rất lo cho cậu.

1 tiếng trôi qua. Cậu đã ngủ thiếp đi nhưng thân thể vẫn còn run lên, Bachira ôm cậu để muốn cậu có 1 sự an toàn và tin tưởng hắn tuyệt đối.

Lo có lo, thích có thích, nhưng hắn lại sợ cậu khóc trước mặt hắn.

_________________________

Sáng hôm sau, cậu thứ dậy nhưng cứ cảm giác là ai đó đang ôm mình cậu mở mắt ra mà nhìn.

Là Bachira..? Cậu hoang mang sao cậu ta lại ở đây được? Bỗng chốc cậu nhớ ra hôm qua... Cậu quê chớt mất!!

Nhớ lại thôi cậu đã đỏ ửng mặt rồi cái sự ngu người này cậu muốn chôn nó sâu xuống đáy xả hội!!

Nhưng nhớ ra hôm qua cậu ta an ủi mình tới mức nào cậu cũng 1 chút an tâm rồi, cậu thấy ong vàng này còn ngủ say nên ôm chặt tên này mà thiếp đi.

Bachira mặt bây giờ ngại ngùng e thẹn như 1 thiếu nữ vậy đây là lần đầy tiên cậu chịu chủ động ôm hắn, đầu hắn muốn bốc khói luôn rồi.

Thức dậy thêm lần nữa cậu thấy Bachira đã về rồi, xuống dưới bếp thấy đồ ăn còn nóng còn để 1 tấm giấy nữa.

Cậu phì cười vì tấm giấy viết còn để lại icon đáng yêu nữa cơ, ngồi ăn trong niềm vui cậu cảm thấy nhẹ nhõm vẫn là Bachira vẫn là kẻ tới an ủi cậu lúc đấy. Cậu không quên chỉ là nó ẩn vào tâm trí sâu thẳm kia thôi.

Đã sớm từ trước cậu đã tin tưởng Bachira từ lúc nào rồi, chỉ là cậu không muốn kẻ vào vướng phải mình thôi.

_______________________

gần tối cậu đang làm việc cả đống bài cần chấm chất đầy ra vậy, than thở 1 mình rồi cũng chán cậu lò mò mở máy tính lên.

Duma cả nùi tin nhắn, âu mai chuối cậu vẫn đang suy ngẫm là sao mình vẫn chịu làm cái trò này vậy?

Thật thì tụi này có biết hay không cậu mới lo tụi này khôn hết phần thiên hạ vậy, chẳng hiểu kiểu gì cậu lại định nhắn hẹn đi xem phim cả đám, để xem phản ứng của đám đấy khi ta chạm mặt là nhau như nào?

Chấp nhận hết này... Chốt cuối tuần cậu thì ẩn thân núp xem phản ứng cả đám chứ sao mất trò hay chả vui đâu.

Lay hoay với đống bài cậu thấy thành tích của tên nào cũng bắt đầu vượt trội rồi, sời cậu lại tự tin cười nhờ cậu cả đấy.

Giờ thì cậu đang định làm xong rồi ngủ mai đi dạy nữa, tự dưng Rin nhắn với cậu mở điện thoại lên xem coi tên nhóc khó ở này nhắn gì.

Chat:

Rin:
Thầy bây giờ có rảnh không?

Isagi:
Tôi định đi ngủ có gì sao-?

Rin:
Qua nhà tôi ăn cơm đi

Isagi:
Nhưng mà tôi đang định đi ngủ

Rin:
Giờ này mới 7 giờ thầy ngủ làm mẹ gì??

Isagi:
Để mai dậy sớm chứ làm gì!

Rin:
Kệ mẹ nó đi thầy chuẩn bị đi tôi qua đón!

Isagi:
ủa??

________________________________________

Cậu ngơ ngác mà không hiểu gì cái ai lại tự tiện quết định như tên nhóc khó ở này không?? Không chứ gì chắc chắn là vậy!

Cậu đã sai không chỉ có tên nhóc Rin tự tiện như vậy nó còn đính kèm thêm thằng anh! Tự tiện quyết định như nhau... Chuyện là khi tới Rin đi ra để đón cậu lên xe còn thằng anh ở trong xe.

Cậu thấy anh em nhà này " hòa thuật" quá nên cậu muốn ngồi ở trước để anh em nhà này ngồi sau, nhưng đời nào con tác giả cho à không nhưng đời nào Sae chịu.

Sae kêu cậu ra sau ngồi cùng đi cho "vui", cậu bây giờ vui chả nổi luôn ấy chứ!

Thế là cậu cũng bị tên Sae này quyết định là ngồi ở đâu và cậu là kẻ "may mắn" mà ngồi ở giữa anh em nhà này.

(Thấy mà Áp lực không khí hộ Yoichi của chúng ta luôn ấy:))

Mặt Rin cau có còn Sae thì mặt lạnh như tảng băng, ít nhất cũng phải nói gì đi chớ cậu mệt á!

Bác tài xế còn áp lực dữ nữa mồ hôi chảy không ngừng, bác muốn đổi nghề.

Kẻ ngồi giữa bao giờ cũng là kẻ khó xử nhất, hiện tại anh anh em em chửi nhau xối xả vậy cậu ngồi giữa cố nói để anh em này bớt bớt lại.

Sau 1 hồi chật vật với anh em này cậu cũng đói luôn rồi, nhìn hai bên hai thằng cao hơn mình mà cậu suy ngẫm.

Sae mở lời kêu cậu:

Sae: thầy đói chưa?

Cậu bất ngờ trước câu hỏi nên là chẳng biết lúng túng hay là sợ gì nữa mà trả lời loạn cả lên.

Thấy cậu như thế Rin mới đẩy cái bản mặt thằng anh mình ra cáu gắt mà nói:

Rin: ông đừng có nhìn thầy ấy như thế!

Sae: mày lo mà ngồi yên đi tao cần mày xen vào à

"Eh..!? Này này... Đừng có cãi nữa..!"

Sae: có thầy tận tâm vậy mà mày vẫn dở cái thói đấy thì thầy Isagi sao chịu được mày nhỉ?

Rin: tôi cần ông anh quản à?

"Này..này..từ từ có gì..-"

Rin: ông đừng có mà lên mặt dạy tôi!!

Sae: mày lịch sự chút đi còn có thầy đấy!

Cậu chịu cậu bất lực!

30p sau. Tới nhà hai anh em này cậu phải nói là độ giàu của hai đứa này kinh thật sự, giàu thế đéo nào ấy?

Nhìn thôi áp lực sài tiền rồi, cậu cũng muốn áp lực như thế, vào nhà thì đám người hầu chào hai cậu chủ họ về nhà cậu thì hoang mang. Người giàu thường vậy hả?

Sốc quá cậu chẳng biết làm gì núp sau lưng Sae còn hắn thì dẫn cậu vào phòng ăn Rin kế bên cũng chẳng kém cạnh anh mình mà an ủi thầy đừng có mà sợ!

An ủi kiểu l gì ấy cậu nghe mà như chửi vậy, ngồi vào bàn ăn đồ ăn được mang ra toàn đồ ngon đắt tiền cậu không thích ứng được.

Mà trước khi ăn cậu muốn hỏi!

"Này? Hai cậu trai đây mời tôi đến ăn cơm là có ý gì?!"

Rin: ăn thôi thầy thắc mắc cái gì

"Nghĩ sao giờ này người ta định ngủ kêu đi ăn..!"

Rin: 7 giờ thầy ngủ làm cái mẹ gì ngủ sớm làm cái đách gì chứ!

"Dạy mấy người đấy được chưa?"

Sae: xin lỗi thầy vì thằng em không biết phép tắc này

Sae nhấn đầu thằng em mình xuống để xin lỗi cậu, cậu không để tâm đến mà bắt đầu ăn chắc chắn là có ý đồ...!

Ăn xong no nê cũng đã 8 giờ rồi, cậu nhìn hai người trước mặt mình mà vẫn chứ hết nghi ngờ ắt hẳn là có gì đó. Hay buôn bán người bất hợp pháp mà cậu là nạn nhân thì sao?? Cho nạn nhân ăn no nê rồi mổ nội tạng đem bán hả?!

Nghĩ tới thôi cậu đã thấy đời mình nó mịt mù rồi Sae khó hiểu nhìn cậu mặt đần ra đấy.

Sae: thầy có gì không ổn à

"Hể... Không không..!"

Rin: làm như thầy sắp bị đi bán nữa mà hoảng!

Cậu nghe tới đây muốn sốc luôn ủa là bán thật hả?? Ôi đời cậu tới đây chấm hết ư? Không ngờ em học sinh mà cậu tận tâm dạy giờ nó tính bán thầy nó kìa!!

Suy nghĩ của cậu loạn hết cả lên nể với cái suy nghĩ tuyệt vời này của cậu rồi, bán tính bán nghi cậu muốn thăm dò thử.

"À..này... Nhà mấy cậu làm việc gì vậy-?"

Sae: thầy hỏi làm gì?

Rin: tự nhiên thầy hỏi chi vậy?

"Chỉ tò mò thôi hahah.."

Sae: buôn bán gì đó thôi

"Buôn bán...h-hả..?"

Rin: thầy nghĩ gì trong đầu đấy?!

Rin hỏi cậu này vì nó hiện rõ trên mặt cậu luôn rồi, đến nước này thì cậu cũng nói ra suy nghĩ của mình luôn, Sae được pha cười phá lên ai đời lại nghĩ học trò của mình bán mình cơ chứ?

Cậu ngượng đỏ chín mặt vậy quê thật sự, Rin lắc đầu ngao ngán mà nói:

Rin: thầy bớt nghĩ linh tinh lại đi!

Dù gì cũng là cậu nghĩ lung ta lung tung nên cảm thấy xấu hổ cực kỳ, cậu đứng dậy định đi về nhưng bị Sae giữ lại.

Sae: cũng tối rồi thầy ở lại nhà em 1 đêm đi mai em đưa thầy tới trường

"Thôi không ph-"

Rin: thầy ở lại đi về coi chừng có thằng nào đấy đè ra đụ tại chỗ đấy!

Sae: mày nói cái gì vậy thằng kia?

Rin: chứ sao? Tôi nói không đúng à tin tức đầy ra đấy

Cậu cũng sốc lắm nhưng mà Rin nói cũng có lý cái tin này nổi trên mạng quá trời vậy mà cậu về thì lỡ như nó làm thiệt dị sao?

Cậu không muốn gương mặt xinh đẹp này ở dưới thân ai nữa đâu đó!

Thế là cậu đồng ý ở lại nhưng cậu không có đồ nên mượn tạm đồ của Sae mặc, mặc được mỗi cái áo còn cái quần thì nó lại quá rộng đối với cậu.

Sae thấy thế chẳng muốn kiếm quần nào cho cậu nữa mà kêu cậu mặc như vậy luôn đi, cậu có hỏi Rin thì thằng này từ chối vì chẳng muốn ai mặc đồ mình.

(Duma xaolon muốn ngắm cặp đùi Yoi thì nói mịe đi:))

Ngồi ở ghế sofa để xem phim ké nhà hai anh em này cậu tự nhiên cực kỳ vì hiện tại có mỗi 3 người ở đây. Cậu xem chăm chú vì chẳng phải phim kinh dị cậu sợ lắm.

Dù có xem lại chục lần cậu cũng bị dọa mấy khúc nó xuất hiện bất ngờ sợ nhưng vẫn cố xem để vượt qua nổi sợ nhưng lần nào cậu cũng hét toáng cả lên vậy.

Sae đề nghị xem phim kinh dị vào buổi tối cậu sợ xanh mặt luôn cậu không muốn xem chút nào nhưng người ta là chủ nhà nên là cậu không nói được..!

Chưa được 10p nữa cậu ở sau Rin mà núp không muốn xem cảnh mà con ma đang treo lơ lửng, Rin thì để yên cho cậu làm gì làm.

Cậu nhắm mắt lại không muốn nhìn nghe tiếng động thôi cũng đã sợ rồi giờ còn kèm thêm hình ảnh nữa, end phim cậu được ôm trọn trong lòng Rin từ khi nào không hay, thấy thế Sae kéo cậu lại bốn mắt nhìn nhau đầy sát khí vậy.

Cậu vẫn còn chưa hết sợ cậu ghét xem bộ này nó đáng sợ hơn mấy bộ kia, cậu vui vẻ mà định kiếm phim xem tiếp nhưng lại bị Sae và Rin ngăn lại.

Rin: thầy đi ngủ hộ tôi đi

Sae: chẳng phải mai thầy phải thức sớm à?

"Hở... N-nhưng...mà Xem chút nữa thôi!"

Rin: mới đầu thầy đòi ngủ sớm vậy giờ thầy thức làm gì?

Sae: ngủ đi mai thầy không được thức trễ đâu đấy

Cậu như 1 đứa bé mà năn nỉ cho xem tí nữa nói muốn khô cả họng mà hai tên này không chịu cậu chỉ muốn xem tí nữa..!

"Oẳn tù tì đi xem ai thắng thua.. Được không?!"

Rin: thầy trẻ con vừa thôi đi ngủ đi

Sae: thầy coi lúc nào chả được giờ thì gần trễ rồi đấy

"Các cậu sợ thua!"

Như bị nói trúng thế là cậu đã dụ được hai tên này. Cậu thắng anh em gì y chang nhau ra kéo giống nhau thế chẳng biết.

Cậu kiếm phim xem sau 1 hồi có cái phim hình ảnh nhẹ nhàng êm đềm cậu hỏi phim này hai anh em này xem chưa thì cả hai lắc đầu.

Cậu thấy ảnh bìa phim cũng chill chill nên xem thử sao nhưng Sae nói "thầy đừng có tin mấy cái bìa phim như thế"

Cậu bỏ ngoài tai mà xem luôn... Chưa xem thì bình thường mà xem rồi ngại bỏ mẹ gì đâu càng về sau nó chiếu cảnh tình nòng cháy trên giường.

Đã xem thì thôi giờ có luôn cả full HD rõ nét tiếng ổn đm cậu bây giờ bất ổn quá rồi, cậu lấy bà gối che mặt mình để bớt ngượng nhưng tiếng vẫn còn đấy thôi.

Xem anh em nhà kia mặt tỉnh bơ chưa kìa? Còn đánh giá nữa cậu nghe rõ vậy mà.

Sae: chẳng to mà cũng chẳng đẹp!

Rin: nhìn chẳng vừa mắt ai cả gương mặt xấu còn hơn mấy nhỏ ngoài kia nữa

Cậu ngơ luôn thôi thì cậu lỡ xem rồi tắt còn kịp không vậy..?

Sae tắt đi ngay mà nhìn cậu rồi nói:

Sae: em đã nói rồi thầy cứ xem giờ chẳng dám nhìn nữa xem cái nổi gì giờ đi ngủ ngay đi!

Cậu im lặng vì cái này do cậu nữa mà nói gì giờ bị Sae vác đi tỉnh bơ vậy đấy.

Cậu còn sốc khi mình bị lừa bởi cái bìa phim cực kỳ cũng chẳng quan tâm là mình đã nằm chung với anh em này rồi.

__________________________

Sáng hôm sau, cậu lờ mờ thức muốn lăn qua nhưng nhận ra là mình không lăn nổi. Mở mắt ra cậu đang bị nằm giữa hai cơ ngực săn chắc.

Cậu hoang mang tột độ sao cậu bằm ở đây hay vậy?? Cậu đang mơ à? Rồi cậu tát mình vài cái cho tỉnh, cảm nhận đau tới nổi cậu tỉnh ngủ luôn rồi.

Cậu bị kẹt giữ hai thằng này cố lắm cậu mới vùng ra để đi ra đấy, giờ này cũng mới 6 giờ còn sớm nên cậu xuống dưới nhà của họ xem có gì không.

Xuống dưới thấy ai cũng bận cả khiến cậu lạc lõng quá trời, nhìn quanh thì họ chạy tới chạy lui cậu bị chán nên chẳng biết làm gì, anh em kia cũng thức, không thấy cậu đâu liền xuống xem cậu có ở dưới không.

Cậu thì cũng đang ngồi thản nhiên ở ghế sofa nhà của người ta vậy, Sae lại chỗ cậu kêu cậu ăn rồi hãy đi. Cậu nhìn Sae định từ chối nhưng bản mặt hai đứa này khiến cậu hơi rén nên là cậu đồng ý ở lại ăn luôn

Ngồi ăn trong bình yên không ai nói gì, cái không khí gì khó thở á!! Cậu nghĩ nếu ở đây nữa tắt thở mất.

Simp Yoichi quá nên vẽ thử xem như nào ai dè cũng ổn:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro