19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro và Kokonoi đang lượn vòng TTTM bậc nhất Tokyo. Mãi mê nói chuyện với nhau thì chạm phải một người. Nếu là một người tầm thường thì chất số phận thằng đó trong 3s sẽ không sủa tiếp được đâu NHƯNG

Shinichiro+ Kokonoi: HAITANI......HAITANI RAN

Ran: gọi tao à / vừa đi vừa bấm điện thoại thì vô tình đụng trúng hai người lạ mặt còn gọi thẳng họ tên của mình. Em trừng mắt  nhìn họ/

Shinichiro: nói chuyện với tao mà đéo có kính ngữ à

Kokonoi: haha..vậy tin đồn mày chết là giả à...nguy biện hay đấy

Ran: tao sống ở đây ngay trước mắt bọn mày, kẻ nào dám đồn bậy bạ trù ẻo tao

Shinichiro: trốn chui trốn nhủi nay thò đầu ra làm gì vậy

Ran: không thân không thiết, ăn nói chuyện hàm hồ...nếu không nhầm đây là Đại Thiếu Gia nhà Sano và Kokonoi thì phải

Shinichiro: đừng tỏ vẻ nữa, nào theo tao về...em trai mày đang rất buồn bã ~~~~ lo cho mày đấy

Kokonoi: tao trả tiền mày mất lắm đấy ~~ nay về làm đúng bổn phận mình đi

Ran: em trai...mua bán..đang sủa gì vậy...nói tiếng người hộ

Cả hai không kiềm chế được, cái bản mặt gợi đòn cùng với những câu khêu khích đó của em nữa, tức giận ra mặt. Em thì không để tâm định đi về thì có bàn tay đặt lên vai nhẹ nhàng bảo

.....: bảo bối, em nói chuyện với ai vậy

Ran: hừm...Leonard ~ đi đâu nảy giờ vậy, có biết không hai tên này tự nhiên lại kiếm chuyện với em

Leonard: bọn mày là ai...dám chọc tức bảo bối của tao

Shinichiro và Kokonoi kinh ngạc nhìn em, nghe nhầm sao còn gọi nhau thân mật như vậy.

Kokonoi: nó trả mày bao nhiêu tiền để diễn cùng thế

Shinichiro: làm tao cười chết mất

Ở lại sẽ làm mất thời gian vàng bạc của em, nên cùng anh nắm tay nhau về. Bàn tán nhau về vấn đề bệnh nhân tâm thần dạo gần đây có vẻ trốn trại nhiều để ra ngoài gây hại thế này thì tội người đi đường quá.

Ran: bệnh nhân tâm thần dạo này ranh ma quá anh, trốn trại nhiều ra

Leonard: gặp họ em nên tránh xa đi nhé....kẻo lại bị thương

Ran: hừm..sợ quá../ giả bộ rùng mình chọc anh/

...

Sau khi cuộc cãi vả giữa ba mình trước mặt nhiều người tuyên bố. Rindou Theo chân Izana, Kakuchou cùng với South liền chạy xe một mạch đến Thành Phố đến địa điểm tên kia cung cấp.

Đúng như lời nó kể, vụ việc cách đây 3 năm trước. Tai không nghe mắt không thấy những chuỗi sự việc này. Những giọt nước mắt thi nhau lăn trên má của các anh. Họ rơi lệ rồi, họ nhớ em, họ ân hận, họ muốn gặp em, dù cho phải trả cái giá như thế nào nhưng cái giá này có phải quá tàn nhẫn với họ không? Đến thân xác của em bọn họ còn không thể giữ nguyên. Trên tay là đống tro tàn, những mạnh vụn xương cốt được đặt trong bình gốm mà mang về. Định sẽ chôn cất em lại thật cẩn thận cho em một chỗ nghỉ ngơi tốt nhất.

Còn về phía hai người con trai đang không hiểu chuyện gì, khi không cười rất to rồi nhận ra mọi người đang nhìn về phía mình xì xáo xem như hai gã tâm thần. Tức giận, ngại ngùng đi về luôn

Đến nơi

Cạch

Hai người vừa xuống xe đi nhanh vào nhà mở phanh cửa

South: làm con cặc gì ở bên ngoài rồi về  giận lên cơn đỗ lên cái cửa

Shinichiro: mày biết tao đã gặp ai ở ngoài không...mày không thể nào tin được đâu

Kokonoi: thằng đó còn sống...nó hoàn toàn còn sống...má nó

South: ai...còn sống, tên giám đốc mới giết tuần trước sao

Shinichiro: là thằng Ran...thằng điếm đó hoàn toàn còn sống và nó còn lẫn lơ đi bên cạnh thằng khác nữa kìa

South rì chặt bả vai của Shinichiro khi nghe đến tên em gằn giọng đe dọa:

South: câm mồm mày lại...để em ấy yên nghĩ

Shinichiro hất tay South ra khăng khăng khẳng định với South rằng " mình đéo nhìn nhằm bên cạnh còn có Kokonoi chứng kiến "

Kokonoi: tao đứng cạnh nó cơ mà...tụi tao không lé mà nhìn nhầm đâu

South: biết đâu người giống người...mày biết không, tụi tao đã đến rước em ấy về nhà rồi. Để em ấy yên nghĩ đi Shin và Kokonoi, tao xin tụi mày, tao mệt lắm rồi, tao không muốn ai nhắc đến em ấy nữa...

Shinichiro: tsk...ủa..CÁI GÌ???

Kokonoi: tụi mày đem ai...ai về nhà cơ

Izana: là tro tàn của Ran...tụi tao đã đến đó xin nhận lại " vợ " của mình và chôn cất em ấy tại vườn

Rindou: tụi mày...nói ai giống Ran cơ...trên đời chuyện này cũng có người sống người sao

Kokonoi: không biết...nhưng từ ngoại hình đến giọng nói đều hoàn toàn giống nhau nhưng tính cách, ăn nói rất tự đại chả giống thằng nhút nhát kia tí nào

Rindou: mày nói ai nhút nhát

Kokonoi: xin...xin lỗi đi

......

.....: đã hoàn thành nhiệm vụ ta giao chưa

Ran: đã hoàn thành

Em tiến vào một căn phòng, chấp tay khụy gối cung kính người đàn ông ngồi trên ngai vàng kia, báo cáo:

....: tốt...lần này ta sẽ ban cho ngươi cùng với tên Leonard kia một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng...đã là quan trọng tất nhiên hai người phải thắng đừng mang chữ " thất bại " về...biết hậu quả rồi đấy

Ran + Leonard : đã rõ

....... : diệt trừ tam thiếu gia nhà Sano...Sano Majirou tại bữa tiệc ngoại giao

Nói xong, ông ta biến mất sau khi tấm màn đen xuất hiện. Em đứng dậy, lấy trong túi quần ra điếu thuốc châm lửa hít một thơi rồi phả ra làn khói trắng

Leonard: nhiệm vụ lần này có vẻ thú vị nhĩ ~~~

Ran: ừ...nghe đâu đồn đại...hắn ta rất mạnh...tsk...có vẻ lần này sẽ khó khăn

Leonard: hừm...cái tên gặp lúc TTTM hình như là anh của nó thì phải

Ran: ừ...nhưng hắn lại biết tên em...còn nói nhảm gì mà em trai...em có em trai sao.

Leonard: em tin lời người khác sao

Ran: không...nhưng...

Leonard: Ran...nhìn anh...em phải tin anh...từ nhỏ hai chúng ta ở bên nhau từ lúc còn tại trẻ mồ coi lận...chúng ta bên nhau suốt mười mấy năm liền còn sắp kết hôn nữa...em không muốn làm vợ của anh sao

Ran: nhưng...đầu...đầu...của em...đau quá, mau..mau đưa em về phòng đi ạ..thuốc...thuốc

Leonard: em...em có sao không...đi từ...từ thôi để anh diều " tsk...do sự xuất hiện của bọn chúng sau...chắc phải nhờ ông tiến sĩ tâm thần đó nữa rồi...lần này em sẽ vĩnh viễn là người của tôi ~~ "

______________________

Nay được crush nắm tay nên vui đem ra viết tặng mấy bạn😼😍keke

Đang tập viết H cho chap về sau nhưng nó lạ lắm😿 xin cách viết hay ạ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro