chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đột ngột mở ra, thanh niên không nhìn tình cảnh trước mắt xảy ra chuyện gì vẫn cứ luyên thuyên gì đó với em:

Kakuchou: Ran...em-.......IZANA MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY

Izana : đụ ghệ

Y bước vào, anh vẫn không ngừng nghỉ ra vào bên trong em.Mỗi cú thúc của anh cứ vồn dập mạnh bạo ra vào em không thể nào mở lời ngoài rên rĩ

Ran : hức...ưm..a..hức

Y tức điên lên nhìn hình ảnh thằng bạn mình xem là chí cốt chịch người nó thương đến sơ xác như vậy mà vẫn không ngừng.Vội vàng chạy đến bên em cố đẩy hắn ra

Izana : này mày làm gì vậy

Kakuchou : mày không thấy em ấy đang bị thương sao nhìn xem em ấy mệt rồi

Y nhẹ nhàng ôm em vào lòng che chở không để anh đụng vào người em

Izana: em ấy đang phát tình tao chỉ giúp em ấy thôi

Kakuchou: được rồi mày cút ra ngoài đi

Izana : tại sao

Kakuchou : còn hỏi tại sao

Izana : tao thích em ấy

Anh nhỏ giọng từ tốn nói cảm nhận mình ra

Y đơ người ra nhìn anh , Y nghĩ rằng anh sẽ nói đùa thôi đúng không?..anh là người hiểu rõ nhất mà.. Y yêu Ran..tình cảnh gì đây

Kakuchou : mày...mày nói giỡn thôi đúng không

Izana : nhìn mặt tao giống đang đùa với mày lắm sao

Ran : .....

Em cũng chỉ biết im lặng thở hổn hển sau khi thoát được anh nhìn hai người đang đối mắt căng thẳng với nhau làm em càng sợ hãi hơn nữa

Izana : Ran..em nói đi em chọn ai

Ran : ????

Kakuchou : chọn anh có đúng không

Ran : tôi không yêu ai hết và tôi Đã Có Người Yêu rồi

Em thẳng thừng từ chối hai gã thì đã đành nhưng câu sau của em làm bọn họ tức điên cố kiềm chế nhưng không được em đang đùa với bọn họ sau, mặt mài liền biến sắc nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cuối cùng Y lại phối hợp cùng anh đem em ra phạt vì họ cho rằng trẻ ngoan thì không nên nói dối.Cái đéo gì vậy họ không có lỗ tai sao mà lại không hiểu câu nói của em thế.Suốt đêm đó em bị hành vừa bị tra tấn thể xác lẫn tinh thần bởi những câu nói răng đe rằng: họ sẽ tìm đến người yêu của em và giết đem mắt,tay,chân về làm quà cầu hôn em.Chỉ mới đây thôi em đã cho rằng anh và Y rất tốt cũng muốn mở lòng với họ nhưng có lẽ đã sai lầm.Họ kể cho em nghe về những câu chuyện rùng rợn của họ đã làm với biết bao nhiêu người rồi nếu em không nghe lời thì số phận của em có thể sẽ bi thảm những người em yêu cũng sẽ liên lụy đến thử làm phật lòng họ xem.

'haha..Ran Haitani...em chỉ có thể là của bọn tôi thôi'

Sáng hôm sau, do trận đêm qua em vẫn còn ngủ như chết bình thường thì em thức sớm để đi qua nhà Mitsuya giúp anh một ta, chăm hai em nhỏ cho anh may đồ giao cho người ta.lúc trước bình yên hạnh phúc làm sao em còn tự tung tự tại đi đâu mình muốn không bị kìm hãm bởi ai kể cả Mitsuya cũng không thể quản em.Nhưng bây giờ em như một chú nhỏ bị nhốt trong lòng còn bị còng lại không cho đi lại dù chỉ là trong phòng.

Cánh cửa lại mở ra, lần này là South đến.Từ khi bẻ tay em, gã không hề đến thăm em một lần nào cả giờ lại ngồi bên giường em.Chạm vào mái tóc dài phũ hết khuôn mặt mĩ kiều của em nhỏ giọng thủ thỉ

South : anh xin lỗi...anh không nên làm vậy với em...anh đã sai cũng vì do anh quá bực.Từ trước đến giờ chưa ai dám trái lời anh hay quát anh như thế như bị xúc phạm nên anh đã không kiềm chế được mà ga tay nặng với em như thế

- Bọn nó đã làm em ra thế này sao....tội nghiệp chàng trai nhỏ về sau em phải cẩn trọng vào đừng làm gì trái bọn chúng cũng như anh hậu quả sẽ không lường trước được điều gì đâu.

Nói rồi, gã cuối xuống hôn lên trán em rồi rời đi

Mitsuya: hức...Ran..anh đang ở đâu vậy

" mục tiêu sẽ là Ran Haitani...nó sẽ con chuột bạch may mắn cho cuộc thí nghiệm của tao ~~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro