Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhanh chống được đưa vào phòng, khi chạy ngang qua bọn kia có chút tò mò mà liền theo sau. Một lúc, Bác Sĩ đến thì em đã tỏa ra rất nhiều mùi, nó nồng kinh khủng cả căn phòng vì lo ngại những tên Alpha bên cạnh không khống chế được. Bác sĩ đuổi cản ra ngoài hết chỉ còn mình anh bên trong mới an tâm điều trị. Khá khả quan là vị bác sĩ này là beta tuy không ảnh hưởng nhiều nhưng mùi hương thật sự rất nồng khiến anh cũng có chút choáng váng. Lấy một hơi rồi vạch áo ra, khám sơ lược một hồi anh cũng đã có đáp án

"Chúc mừng cậu, quả thật cậu đã có thai cũng tròn 2 tháng tuổi rồi"

Chưa kịp nói xong, Ran bật dậy  khứa  con dao vào cổ anh ta, nghiến răng, trợn mắt đe dọa anh ta đến tái cả mặt

"Tôi cảnh cáo ông, nếu nói chuyện này cho bọn bên ngoài biết thì đừng mong còn cái mạng mà về. NGHE CHƯA!"

"Rõ...rõ...tôi hiểu hiểu rồi. Tôi chỉ là một bác sĩ què ngày kiếm tiền đủ ba bữa nuôi vợ con, mong mong cậu thứ tội"

"Biết điều thì còn cơm mà ăn, không nghe cả con ông tôi còn dám giết"

Anh ta nghe lại càng run rẩy hơn, đụng chạm  vào con dao, vô tình tạo một vết xước trên da. Rồi nước nở cầu xin tha mạng mong muốn ra khỏi đây liền ngay và luôn.

"Biết vậy là tốt, cầm lấy"

Để giữ kín hoàn toàn và  bịt miệng được anh ta. Ran mốc túi một chiếc thẻ đúc vào túi anh ta, bỏ dao xuống chỉnh tề trang phục rồi dặn lần cuối

"Mở cửa ra là phải bật diễn ngay, liệu cái hồn"

"Dạ...dạ...dạ"

Thấy quá lâu, Rindo bèn lo không biết trong đó có gì hay không, sợ rằng anh ta sẽ làm bậy thì sao. Sao mà tin được lũ người gớm riết, nghèo hèn này. Anh đập cửa liên tục hói thúc anh ta mau chống lú đầu ra

Nghe tiếng kêu, hai người nhanh chống về vị trí cũ rồi diễn một màn cho họ xem. Anh thật sự nghe lời, nói triền miên, trình bày không nhanh cũng chẳng chậm từng chữ một cho họ hiểu  là em hoàn toàn không có thai trong bụng mà chỉ là do em ăn quá nhiều nên mới xảy ra hiện tượng tương tự thôi. Uống thuốc vài ngày là khỏi.

Nghe vậy, họ cũng chẳng chút nghi ngờ gì nữa rồi tiễn Bác Sĩ ra ngoài. Phu  nhân Haitani nhanh chống lại bên giường, nắm lấy tay rồi xoa đầu em như một người con thực thụ của bà ấy, em cảm nhận rõ hơi ấm này, nó quen thuộc nhưng cũng mới lạ. Phải chăng, lâu rồi em chưa cảm nhận hay em chưa bao giờ được nhận tình thương như vậy. Mềm lòng nhìn bác âu yếm trước mắt, em nhẹ nhàng bảo với bác ấy

"Con không sao, bác yên tâm nhé"

"Bác xin lỗi vì lầm lỡ tưởng con mang thai mai mà con không sao. Nãy giờ đứng bên ngoài mà bác sốt ruột nãy giờ"

"Con cảm ơn Bác...còn mẹ đúng là điều may mắn nhất trong đời."

Câu nói của em đã một nào chậm vào trái tim của bà. Bà nhớ về đứa con nhỏ năm nào cũng từng bệnh, từng bị thương, từng khóc lóc. Lúc đó bà cũng vậy đến bên con, giành mọi yêu thương cho con để rồi giờ đây yêu thương ấy đã mất theo thời gian chỉ vì thuộc tính của con là Omega. Nếu như bà không làm chuyện ác độc như vậy, chắc đứa con trai bé bỏng của bà sẽ khen bà đúng không? Cũng tầm tuổi trưởng thành này rồi. Còn người mẹ ấy bây giờ đã tàn lụy lắm rồi.

Càng về sau, Ran càng lo lắng cái thai trong bụng sẽ bình to ra thêm nữa lúc đó cả bọn trong nhà này lại nháo nhào lên khó mà về căn cứ. Mà Ran cũng chẳng nhớ cái thai phiền phức này là của thằng nào cả. Bình thường bị thông đều dùng bao đã có thằng chó nào dám đút cặc không vào em mà cũng chỉ thằng Leonard này có dám làm bậy nên mới xảy ra cơ sự này, nếu biết nhất định Ran sẽ móc đứa bé qua cho nó, cái thứ nhỏ bé biết chuyển động này làm em đau chết đi được.

Cốc cốc

"Ai"

"Tôi là Kakucho đây! Tôi mang thức ăn lên cho em"

"Không đói không cần"

"Nhưng người khác thì cần"

Không cần Ran trả lời thêm tiếng nào, Kakucho mở cửa bước vào tự nhiên,rồi đặt mâm xuống bàn tự ý ngồi xuống thổi nguội cho em.

"Anh bị điếc à, không có biết hai chữ lịch sự ra sao sao"

"Hừm...em cứ việc dạy, tôi ngồi nghe chắc không mất nhiều thời gian lắm nhĩ sẵn đồ ăn nguội luôn"

"Anh...anh"

"Em không biết lo cho mình thì cũng nên lo cho con của mình. Mặc dù, không biết mấy năm qua em cặp với ai, ai làm em ra nông nổi này rồi mang cái bụng về đây nhưng tôi vẫn sẽ yêu em"

Ran tái mặt, rút vào chăn khi anh ta nói về đứa con trong bụng mình, trong đầu thoáng có chút mơ hồi đến toát cả mồ hôi hột

"Ra đây đi, em không biết nóng sao. Đang thắc mắc sao tôi lại biết chứ gì? Tôi đã từng học một khóa bác sĩ đấy và cũng chút kinh nghiệm về các bệnh của Omega. Việc nhìn sơ thôi người bình thường cũng biết rồi. Muốn giấu à hay bỏ nó"

"Không...tôi sẽ không...b-bỏ con tôi"

"Tốt...vậy ăn tí đi cả mẹ lẫn con đều phải nạp đầy đủ dinh dưỡng mới tốt"

"Sao...sao anh không nói-"

"Vì em đã tốn công che giấu như vậy, sao tôi làm như vậy được"

Kakucho bước đến nắm lấy cái chăn sang một bên. Cẩn thận từng cử chỉ đỡ Ran ngồi dậy dựa vào gối rồi múc từng muỗng cháo mốm cho em.

"Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng tôi tin rằng sẽ có phép màu trở lại "

" không phải anh đang xem phim đấy chứ là hay diễn viên mà đọc thoại tởm vậy"

" nếu tôi là diễn viên thì em chắc là minh tinh rồi đấy..... Haitani Ran, giả bộ mất trí hết kịch bản chưa em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro