chap 34 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran...Ran...con trai của ta...hức...con trai của ta. Mau...mau cứu lấy thằng bé đi...con trai của tôi..hức"

"Gọi cấp cứu mau lên"

"Ba xin lỗi Ran...tỉnh lại đi con...ba xin lỗi con...làm ơn.... Tỉnh lại...hức...chúng ta cùng về nhà nhé con"

Tất cả mọi người đồng loạt có cảm giác bất an như nhau liền theo định vị của Ran mà lần đến địa điểm. Đến cả ông Haitani cũng cảm thấy nhói bất thường nên đã hoảng hốt chạy hớn hở xuống lầu hỏi Ran đã đi đâu và quát lớn ra lệnh cho người đi tìm khi biết em hiện tại không có ở trong nhà. Đây là lần đầu tiên họ trong thấy ông như vậy, được biết ông rất hận con trai của mình và năm lần bảy lượt thảm hại Ran nhưng tại sao ông lại trở nên lạ thường như vậy.

Trở lại quá khứ sau ngày em bị đuổi đi

Tút...tút

"RanRan...là con sao...con có nhận được tiền của bố không"

"Hihi...con nhận được rồi ạ...baba cảm ơn baba đã không bỏ mặt con"

"Ba...ba thật sự xin lỗi con rất nhiều...vì gia tộc nên ba mới làm vậy...ba biết bây giờ ba có nói gì con cũng khó mà chấp nhận "

"Baba...con hiểu mà...con nhất định sẽ sống tốt baba yêu tâm...à mà baba con tìm được việc làm rồi...không có con baba nhớ uống thuốc nhé. Gửi lời thăm mẹ giúp con"

"Ừm...baba nhớ rồi. Con trai phải ăn uống và ngủ thật tốt. Đừng làm quá sức"

"Vâng"

Chỉ vì luật lệ cổ hủ từ xa xưa của gia tộc đó là trừ khử những kẻ mang thuộc tính Omega vì đối với họ nó là niềm nhục nhã mang đến sự xui xẻo cho gia tộc và không xứng đáng mang họ Haitani một dòng tộc cao quý như vậy, ông bắt buộc phải làm theo điều đó nếu không cả ông và gia đình khó lành ít giữ nhiều với những kẻ khác trong dòng tộc. Suốt những năm qua, ông luôn cầu nguyện cho Ran, gửi tiền hàng năm cho con nhưng từ khi nào đó mà thằng bé đã mất liên lạc với ông. Rồi liên tiếp hết chuỗi sự việc khác liền ập đến nào là Rindou có quan hệ bất chính với Ran hay việc Ran đang bị lũ con của các gia tộc khác bắt ép trong đó có cả gia tộc đứng đầu Sano cũng liên cang. Sự chết lặng khiến con tim của ông ngừng đập đó là nghe tin Ran đã chết. Lúc đó, không ai có thể thấu hiểu hết tâm trạng của ông. Ông đã khóc rất rất nhiều một mình ngồi thẩn thờ trong thư phòng, nhốt mình không ăn không ngủ quỳ trước thần linh tạ tội cầu nguyện cho Ran.

Đến khi gặp lại người mà cả mẹ của Ran cũng chỉ cho là người giống người nhưng riêng ông lại cảm nhận rõ ràng chừng tiết đó thật là đứa con của mình. Lúc đó, tia hi vọng của ông bừng sáng như thế nào nhưng bây giờ nó lại dập tắt khi một lần nữa Ran đứng trước cửa tử thân ngay trên tay ông bà cả đứa cháu bé nhỏ của ông

Sau khi được chuyển vào phòng cấp cứu khẩn cấp đã trôi qua hơn 12 tiếng đồng hồ. Bác sĩ hay ý tá ra vào tấp nập, họ cứ chạy đi chạy lại ra vào. Ông và tất cả thành viên đều có đủ đừng chờ mòn mỏi bên ngoài

Chát

"Bà làm gì vậy hả?"

"Chị hai"

"Ông giải thích rõ đi, việc này là sao hả...tại sao ông lại ở đây"

"Giải thích gì chứ...con tôi thì tôi ở đây. Tôi phải bên cạnh thằng bé"

"Ông còn tư cách gọi anh ấy là con sao"

Rindou khó hiểu những hành động của ông từ lúc ở nhà cho đến sự cớ này từ nãy giờ lắm rồi nhưng cũng khó mở miệng hỏi. Bây giờ cậu mới có cơ hội hỏi cho ra lẽ

"Vậy còn mày...và cả bà cũng đâu có tư cách gì ở đây"

"Ông còn dám nói như vậy...ông quên chuyện năm xưa rồi à"

"Chuyện đó dù nói cho mày biết mày cũng mãi đéo hiểu đâu. À...mà không phải vì con trai tao rời đi nên mày mới chính thức lên được cái ghế hiện tại sao. Đáng lẽ mày nên ở nhà cười rồi cầm tiền đi chứ"

"Ông...ông biết gì à mà ra vẻ thấu hiểu hết vậy. Tôi thì sao chứ còn thua nhiều ở ông"

"Rindou...sao con lại ăn nói với ba như vậy...mau xin lỗi đi"

"Thằng bé nói không có gì sai cả em ba. Nhưng dù dì nó cũng chẳng phải con của chúng ta, ông quan tâm làm gì?"

"Bà nó à không lẽ bà chăm sóc nó từ nhỏ như vậy lại không nhận ra con mình sao...đáng buồn thật đấy. "

"Ông nói vậy là sao chứ"

"Hỏi tụi nó đi rồi biết"

"Tại sao ông lại biết"

"Vì tao là ba nó"

"Rindou và hai người đang nói gì vậy. Chuyện này là sao chứ"

"Mẹ thật ra là...là"

"Thằng đang nằm bên trong không rõ sống chết thật sự là con chúng ta. Bà thật sự không nhận ra sao?"

Bà Haitani như sắp ngất ngửa đến nơi khi nghe tin này. Đúng là bà từng nghĩ đến chuyện này nhưng bà không đủ chứng cứ hay thông tin xác thực cũng khó dẫn Ran đến bệnh viện kiểm tra ADN.

"Mẹ con cũng định nói với mẹ chuyện này nhưng lại quên mất. Dạo gần đây, Ran mới bắt đầu nhớ ra được chuyện quá khứ nên có chút tiếp thu chậm con sợ rằng anh ấy sẽ bị ảnh hưởng nặng nếu đồng loạt hết chuyện này đến chuyện khác ùa về. Nên...nên..."

"Nên cậu mới dấu tôi đúng không? Tại sao chứ tôi coi cậu không khác gì là Con Ruột của mình nhưng tại sao cậu lại không nói ra chứ. Hay cậu lấp liếm đi việc sai trái của cậu chia cắt mẹ con tôi hả...hả"

"Chị...chị bình tĩnh đi chắc chắn Rindou có lí do mà"

"Buông ra...các người...hức các người định dấu tôi đến bao lâu chứ....hức tại sao chứ...con ơi con...hức mẹ xin lỗi..."

"Con xin lỗi "

"Tại sao ông lại biết"

Mọi người đồng loạt hướng mất về phái ông Haitani

"Vì ba tôi là ba của nó"

"Vậy sao năm xưa ông lại làm như vậy. Bây giờ ông lại nhận là ba của Ran, ông không thấy thổ hẹn sao"

"Tại sao chứ....thổ hẹn ha... Nếu con trai tôi tỉnh lại, tự động các cậu sẽ hiểu. Bây giờ quan trọng nhất là tính mạng thằng bé, tôi không muốn đôi co với các người"

Sau qua 14 tiếng đồng hồ, điều họ mong chờ cuối cùng cũng được nghe. Em hiện tại đã còn sống chỉ vì mất máu quá nhiều nên cơ thể có thể bất tỉnh lâu dài không nguy hiểm nặng. Ran thật sự rất khôn ngoan khi em đã mang áo giáp chống đạn trong người nên không mang thương tích nguy hiểm. Còn đứa bé, không may đã không thể giữ lại. Nếu biết tin, Ran có lẽ sẽ hơi sốc mà tái phát bệnh. Họ đang mong lung giữa việc nói hoặc không nói cho Ran biết.

1 tuần trôi qua

"Ưm...n-nước"

"Mau...mau lấy nước"

South nhanh chóng đưa cốc nước cho bác trai từ từ đỡ lấy thân thể đang chịu đau đớn ấy uống từ ngụm nước nhỏ

"Con ta...con ta con thấy như thế nào rồi"

"Mẹ...là mẹ đây con cảm thấy không khỏe ở đâu.  Có thèm ăn gì không?"

"Em là Mitsuya đây. Anh có nhớ ra em không?"

"..."

"..."

Hàng loạt lời hỏi thăm ồ ạt vào đầu em. Vừa mới tỉnh đã bị tra tấn thế này, muốn bất tỉnh lại thật

"Stop...Ran mới vừa tỉnh mà các người hỏi như vậy. Làm sao em ấy chịu nổi"

Kakucho với nhiệm vụ hàng ngày đem cháo ngon bổ cho em với mong rằng khi em tỉnh dậy có cái mà ăn. Khi vào đã nghe ồn ào từ bên ngoài vang vọng nhất dãy phòng. Nghe đến cái tên Ran, đầu anh liền nhảy số biết rằng em đã tỉnh. Nhưng không ngờ họ lại nháo nhào như vậy

"Kakucho...cảm ơn đã cứu em"

"Xin lỗi"

"Hihi...con không sao. Chỉ còn hơi mệt, baba con nhớ baba lắm."

Em vòng tay ôm lấy ba, tựa vào ngực ba rồi khóc

" ba...hức con của con"

"Ba xin lỗi, ba không thể bảo vệ con và cháu của ta. Nhưng con đừng lo sau này nhất định sẽ lại có thôi mà nhé...ngoan đừng nghỉ nhiều. À...con có đói không"

"Đói ạ...mẹ con xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi chứ. Nào mang cháo lại cho con ta"

"Hức...con xin lỗi...hức tại con....con"

"Ba và mẹ điều biết hết cả rồi. Con đừng tự trách như vậy tất cả là tại lũ ác độc kia thôi rồi chúng cũng sẽ bị trừng trị. "

"Một phần lớn cũng là lỗi do ba đã không bên con. Ba thật sự mới là người nên xin lỗi"

"Baba. Và mama không có lỗi...hức...con nhớ...con hai người lắm"

"Ừm...ba mẹ cũng nhớ con nhiều lắm...con trai ta chịu nhiều đau khổ rồi"

Sau khi mọi người cùng nhau giải đáp thắc mắc chuyện xưa. Họ đã quyết tất cả xong và cũng nếu ra hết tội lỗi của mình và chấp nhận mọi yêu cầu hay hình phạt mà Ran đưa ra. Họ thật sự đã cảm nhận hết những sai lầm mà họ gây ra. Có lẽ, dù cho Ran có ra hình phạt hay thế nào cũng không bao giờ là đủ bởi những tội lỗi họ gây ra. Điều họ mong muốn là đó quyết định của em thật sự sẽ làm em tha thứ là được. Dù có là chọn cái chết, họ cũng sẽ làm.

"Haha"

"Có gì mất cười mà em vui như vậy chứ"

"Haha...nhìn...nhìn mọi người như vậy. Thật sự không quen..haha các anh sắp khóc rồi kìa...haha"

"RAN"

"X-xin lỗi....được rồi. Không cần thề hay trách vấn vậy đâu. Giờ em sẽ nói tội từng anh sẽ chịu nhé!"

Họ liền nguy nghiêm hướng mắt về em. Gương mặt có chút mồ hôi hột, thể hiện đầy sự lo lắng bộc ra bên ngoài. Đây là thời khắc ai hoặc ai ở lại hay là ra đi

"Tất cả các anh, Phải....phải...làm nô lệ cho em cả đời. Vậy nhé không ý kiến gì? "

"Chỉ...chỉ vậy thôi sao"

"Không"

"Còn...còn gì em cứ nói. Anh sẽ phục vụ em tận tình. Cái ghế gia chủ của gia tộc anh cũng chẳng thèm luôn."

" sau khi kết hôn em sẽ cho các anh biết những hình phạt còn lại hay là quy tắc làm chồng của em"

"KẾT HÔN"

"Ừm...sao...không muốn à"

"MUỐN"

Riêng về phần của tổ chức tội phạm đều đã bị tên Leonard phản bội lại. Tên đó bị bắt giam trên đường chốn chạy đã không may bị bắt lại vì chân chảy quá nhiều máu còn súng thì hết đạn không có đàn em.theo sau nên hắn đã tống vào ngục tối chịu đầy sự gian khổ của pháp luật Thế Giới. Không để người bản thân bị chịu thiệt thòi nên hắn đã quyết khai ra toàn bộ nơi tổ chức hoạt động, đến ông trùm của bắt.

Hắn rất mưu mô cho rằng khi khai tên em ra, với giã tâm muốn em chịu hình phạt giống hắn. Nhưng không thể nào qua ý trời được, người ta cho rằng em bị hãm hại lại là vật thí nghiệm của một tên tiến sĩ điên cộng với việc mất trí nhớ nên đã hoàn toàn tránh được tội án. Hắn rất tức giận về điều này, liên tục la hét gọi tên em hàng ngày hàng ngày đều muốn gửi đơn tố cáo em.

Mọi chuyện cuối cùng cũng trở về với vĩ đạo vốn có của nó. Ba và mẹ của em điều đã bài tỏ sự ân hận đầy thống khổ xin lỗi em, và tất cả các anh cũng đồng loạt bày tỏ tình cảm với em. Bây giờ, em không còn mang trong mình sự hận thù chỉ còn lại sự hạnh phúc không bao giờ diễn tả được hết. Tạm biệt!!!!

The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro