Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran : haha..mắc...cười quá đi..haha

Kakuchou : có gì MẮC CƯỜI CHỨ /quát/

Ran : anh đã cất công diễn hài nên tôi cười thì lẽ đương nhiên.... vậy cũng xồn lên

Kakuchou : những lời tôi nói là sự thật...em đừng có mà quá đáng

Ran : AI MỚI LÀ NGƯỜI QUÁ ĐÁNG HẢ...coi lại bản thân của mình đi

Anh ta tức giận bóp chặt lấy cổ em

Kakuchou : EM ĐỪNG CÓ KHIÊU KHÍCH TÔI

Ran : haha..thấy...chưa...yêu...tôi...sao...haha/khó khăn nói/

Anh ta nghe vậy cũng buông ra nhìn thẳng vào mắt em nói rồi một mạch rời đi

Kakuchou : em nghĩ ngơi đi khi nào bình tĩnh chúng ta nói chuyện nối tình cảm sao...tạm biệt / bỏ đi/

Ran : Lũ Khốn Khiếp / hét lớn/

" Anh nhớ em.....Takashi "

Ngẩm nghĩ lại những chuỗi sự việc điên rồ của mấy ngày nay em cảm thấy bản thân của mình thật kinh tởm.Liệu người yêu em khi biết chuyện này sẽ ra sao...làm sao em dám đối mặt với em ấy đây.Nhưng đã mấy hôm rồi em ấy có tìm kiếm em không hay như họ xem em là món đồ chơi mất thì bỏ còn thì chơi.Ngồi suy nghĩ một hồi em cũng dần dần thiếp đi....

"Takashi...em sẽ đến cứu anh mà đúng không?"

Sanzu : tao mới nghe được gì đây? Chuyện tình của một tổng tài phải lòng một thằng điếm..haha...nghe hay ho đấy..

Kakuchou : câm mồm của mày lại/siết tay thành nấm đấm/

Sanzu : thôi nào..thôi nào giỡn chút ấy mà...

Kakuchou : KHÔNG CÓ GÌ GIỠN Ở ĐÂY HẾT..CÚT KHỎI ĐÂY NGAY CHO TAO

Sanzu : ể...đừng như vậy mà bình tĩnh lại nào...tao hỏi này nè

Kakuchou : chuyện gì

Hắn tiến lại để tay gác lên vai Kakuchou hỏi nhỏ

Sanzu : cảm giác của mày thế nào khi thấy crush bị 8-9 thằng đàn ông đụ hả.../cười thích thú/

- A...tao quên mất mày cũng tham gia mà..chết..chết...

Kakuchou : thằng chó..CÚT NGAY CHO TAO

Anh ta lao lên đánh còn Sanzu thì liên tục né đòn

Sanzu : thôi..thôi nào ngưng được rồi anh em mình không nên tương tàn như thế.

Kakuchou : ai anh em với mày thằng chó điên

Sanzu : haha..tao điên nhưng cũng không yêu điếm

Kakuchou : em ấy không phải ĐIẾM

Sanzu : vậy là đĩ...HHAAAAA...

Kakuchou : câm mồm mày lại trước khi có đạn bay vào đầu mày

Sanzu : hehe..hết giỡn rồi...làm gì căng thế..vậy tao đi đây

Hắn ta sau khi thành công chọc điên đến giới hạn của Kakuchou liền chuồng đi mất.

Kakuchou : chết tiệt mà

Tại nhà Ran...

Mitsuya: Ran...anh đang ở đâu vậy

Smiley : haizzz..thật là em ấy là Omega đi đâu mà cũng không nói với anh một tiếng nữa lỡ đâu gặp chuyện gì thì sao

Angry : em ấy còn không nói với Mitsuya thì anh là cái gì chứ

Mitsuya : chắc chắn anh ấy xảy ra chuyện gì rồi..mình đến tìm ông chủ chỗ anh ấy làm đi

Smiley : ừ

Họ đến tìm ông chủ quán Bar tại chỗ em làm dù nói thế nào ông ta cũng không hé nữa lời nhân viên mình mất tích mà ông ta có thể thản nhiên như vậy sao.Chắc chắn có gì có mờ ám.Nhưng đành thôi ở lại đo co với ông ta cũng chả được gì .

Mitsuya : tsk....chuyện này chắc chắn rằng có liên quan đến ông ta

Smiley : anh sẽ cho người theo dõi quán Bar này nếu gặp Ran quay lại anh sẽ báo cho em

Angry : em đừng lo quá...nhất định tụi mình sẽ tìm ra em ấy...nhà em còn hai đứa em nhỏ để mình ở nhà không tốt đâu..em về đi

Mitsuya : trong cậy vào hai anh..em về trước có gì cho em hay

Tối đến lúc 8h tại Dinh thự chung

Kakuchou : Ran..Ran..tĩnh lại đi em ăn chút gì đi

Em từ từ mở mắt ra nhận thấy có ai đó đang gọi em dậy.Ngỡ là ai lại là anh ta khi nhìn thấy bọn chúng là em chả muốn nhìn tí nào chứ nói chi là nói chuyện

Kakuchou : ăn chút gì đi

Ran : không

Kakuchou : nguyên ngày rồi em chưa ăn gì

Ran :....

Kakuchou : định như vậy đến bao giờ

Ran: ....

Kakuchou : ghét anh đến vậy sao

Ran : không chỉ riêng anh tôi còn hận cả lũ bạn khốn nạn chó tha của anh đấy

Kakuchou : hận thì hận nhưng đừng bỏ bữa không tốt đâu..ăn chút gì nhé / mỉm cười/

Ran : TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG ĂN..CÚT

Kakuchou : nếu em không ăn thì đừng trách tôi

Anh ta leo lên người em đè xuống bóp chặt càm em mở miệng ra đút đừng muỗng vào

Kakuchou : ăn.vào cho TÔIIIIII

Ran : ưmm..ưm..n-no

Anh ta đút liên tục cho em không để em kịp nhai làm tràn ra ngoài chảy xuống giường.Thậm chí còn không còn thổi nguội miệng em nóng đau rát đến phát khóc

Kakkuchou : haha..ngoan lắm..có ngon không

Thành công đút vào miệng em, anh ta nhẹ nhàng chùi miệng cho em nhưng không biết rằng lưỡi em đang rất bỏng vì hành động điên loại của anh ta

Ran : aa..lưỡi..lưỡi của tôi..đau..đau quá

Kakuchou : em...em sao vậy

Ran : ANH BỊ ĐIÊN À..CÓ BIẾT ĐỒ ĂN NÓNG LẮM KHÔNG

Kakuchou : anh..anh xin lỗi đ-để anh

Anh ta liền chạy lại tủ lấy hộp cứu thương xem xét vết thương cho em

Ran : trong miệng thì làm gì bôi thuốc được

Kakuchou : anh..anh xin lỗi

Ran : hức...tôi..đã..bảo..không..ăn..rồi..hức..mà

Kakuchou : đừng khóc..anh không cố ý..nếu em chịu nghe lời thì anh

Ran : thì làm sao..yêu tôi mà như vậy sao

Kakuchou : anh...để anh lau mình giúp em nhé dính áo hết rồi

Ran : cút đi tôi tự làm được

Kakuchou : tay em băng bó như vậy làm sao có thể chứ

Ran : tôi vẫn làm được

Cháttt

Kakuchou : câm mồm em lại ngồi yên tôi làm giúp / gằn giọng/

Ran : " bọn mày đều giống như nhau chỉ biết sử dụng quyền lực để uy hiếp"

Anh ta từ từ cởi đồ từ quần đến áo ra dù biết đã quan hệ với anh ta rồi nhưng em vẫn ngại ngùng dùng tay còn lại che chắn những chỗ nhạy cảm.

Kakuchou :"dễ thương thật" che gì chứ trên cơ thể của em có chỗ nào là anh không thấy chứ

Ran : im đi..thay đồ lẹ rồi ra giùm tôi

Cạch

Rindou : làm gì mà um sùm vậy

Kakuchou : chỉ là có con chuột nhắt không chịu nghe lời giờ thì ngoan ngoãn rồi

Rindou : tưởng ăn mảnh chứ

Kakuchou liếc nhìn Rindou khi nghe câu nói trên

Kakuchou : tao không phải người dễ động dục như bọn mày

Rindou : haha..vậy sao nhìn thân thể anh tao xem..ngon đến dị mà

Rindou tiến lại phía em sờ soạt khắp người.

Ran : ưmm..bỏ tay mày ra

Rindou : chỉ mới đụng thôi đã rên lên đúng là điếm mà

Ran : mày cút đi đứa em mất dạy

Rindou : thôi nào anh trai...anh phải hiểu rằng em đang thể hiện cho em dâu tương lai của anh mà

Kakuchou : í mày là Sakura sao

Rindou : chuẩn..tao mới đi ăn với em ấy về...sướng chết đi mất

Ran : có người yêu rồi còn làm nhục chính anh trai mình À

Rindou : không chuyện phạm pháp gì em chưa từng làm đâu anh trai....với lại không được làm thịt em ấy khiến chooo emmm khó chịu vô cùng~~~ đành thứ lỗi mạm mạo dùng anh để giải toả ấy mà~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro