Chương 2: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

- Nhị thiếu gia, chào mừng trở về, tinh linh- 

- Đợi đã, quản gia trưởng, ông tên là gì nhỉ?  

- Gì cơ? À, là Fennel, thiếu gia.  

- Phải rồi, Fennel, vậy tên tôi là gì?  

- Lucifer Lion.

- Đúng, Lucifer Lion, một quý tộc. Còn ông, ông chỉ là một quản gia bình thường, không có họ. Vậy đó là cách một quản gia nói chuyện với chủ của mình sao? - Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào quản gia một cách khó chịu.

 - T-Tôi xin lỗi, thưa thiếu gia, chào mừng ngài đã về, tinh linh của ngài... 

- Sắp xếp phòng riêng cho anh ta đi, tôi cần được nghỉ ngơi. 

Cậu bỏ qua người quản gia và bước vào phòng, nằm gục xuống giường mệt mỏi. Thật may mắn khi không gặp ông ta ở đây, thật phiền phức khi phải gặp lão già đó... 

Mệt quá.... 

Ngủ một giấc nhỉ.... 

 Cậu lặng lẽ thiếp đi trên chiếc giường lạnh giá, một viên ngọc trong vắt lăn xuống gò má cậu. 

Giá mà có ai yêu thương cậu... 

Giá như cậu chưa từng tồn tại..

Thì tốt biết bao...

"Mẹ, con nhớ mẹ..."

---------

/Ngày hôm sau/ 

Ánh nắng bình minh dịu dàng chiếu rọi qua cửa sổ, soi lên bóng hình đang say giấc trong chăn. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở đều đều, cậu tựa như thiên thần dưới ánh mặt trời chói sáng kia. Tiếng gió thổi xào xạc trên những tán lá đánh thức người con thứ nhà Lion. 

Lucifer ngồi dậy, ngước nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp qua cánh cửa sổ. Ngàn hoa đua nhau bung nở, chim hót líu lo trên bầu trời xanh thẳm. Yên bình thật....

Cậu muốn ngồi đây thật lâu, thật không muốn nhìn mặt 2 con người ghê tởm đó...

Bước xuống phòng ăn, cảnh tượng trước mặt cậu thật ấm cúng. Cha của cậu, công tước Elemus Lion, đang ăn sáng cùng những người anh chị em của cậu mà thứ thiếu chính người con thứ của ông ta. 

 - Dậy rồi à? - Ông ta ngước nhìn cậu, thốt lên một câu như người xa lạ. 

 - Vâng. 

 - Tinh linh của ngươi... 

 - Chuyện này con tự xử, không cần cha xen vào. - Lucifer nhìn đến vị trí của mình, đồ ăn chưa được dọn ra. Riêng vị trí đó là đặc biệt trống không, cậu vẫn cứ bước đến và ngồi xuống. 

 - Thiếu gia, ngài không thể dùng bữa cùng công tước...

- Vì cái lí do gì mà ta không thể? - Cậu liếc nhìn hầu nữ trưởng đang khom lưng cúi đầu trước mặt mình, hơi cau mày. - Xem ra bà khá thích việc đầu bà rơi xuống nhỉ?

- Tôi... tôi xin lỗi... tôi sẽ mau dọn đồ lên... - Nói xong bà ta nhanh chóng bước vào phòng bếp với một thái độ không mấy hài lòng. 

Bầu không khí chợt trở nên khó xử, ông ta cau mày nhìn cậu khó chịu. Kẻ vô dụng trong mắt ông ta giờ lại hỗn xược như vậy. Cảm nhận được bầu không khí nặng nề, anh trai cậu, Caesar Lion nhẹ nhàng lên tiếng. 

 - Lucifer, nghe nói là em đã chọn trường để học nhỉ? 

 - Vâng... 

 - À mà, anh trai này... - Đột nhiên, tiếng nói trong trẻo tựa làn nước suối vang lên bên tai, em gái Lily Lion đã lên tiếng. 

- Về tinh linh của anh, tại sao anh lại chọn hắn vậy? 

- Nhất thời hứng thú...

- Vậy sao... nếu thế thì chi bằng anh nhường lại cho em đi. Dù sao thì anh cũng đâu cần người đó để làm gì. Ngược lại, em thấy tên đó cũng đúng gu của em, để làm nô lệ hầu hạ thì thật– 

 - Đồ của tao mua về là để cho mày lấy hả? - Cậu trừng mắt, Lily từ nhỏ vốn đã nuông chiều nên được nước lấn tới, cậy mình là tiểu thư lá ngọc cành vàng mà muốn gì cũng đòi cho bằng được. Ngoài ra, cô ả còn có năng lực sử dụng nhan sắc để đạt được thứ mình muốn. 

 - Thôi nào anh trai, đừng căng thẳng vậy chứ, dù sao thì em cũng là hôn thê của thái tử, kiểu gì em cũng sẽ giành được hắn từ tay anh thôi... - Cô ả đỏng đảnh bĩu môi, ra vẻ khinh miệt

 Cậu từ từ thưởng thức bữa sáng của mình, vừa đáp lại lời Lily. 

 - Vậy cô định làm gì? Đập chậu cướp hoa? Hay là đòi tên thái tử đó bắt tôi nộp người? Cô yên tâm đi, tôi sẽ khiến vương quốc này lụi tàn thành cát bụi trước khi hắn kịp làm gì. 

 - Anh!!! 

Rầm!!

- Chỉ là một tinh linh thôi mà mày cũng trù cho vương quốc này chết đi hả?!!! Mày không thể nhường em gái mày chút sao, đồ vô dụng!!!!

- Ha!.. - Cậu cười khẩy - Như thế nào cũng được, dù gì tôi cũng chán ngấy gia đình các người rồi.

- Mày.. ĐỒ HỖN XƯỢC!!

 - Tôi sẽ học ở khoa phép thuật - học viện Augran, nên là sắp tới mấy người cũng không phải ngứa mắt vì đứa con trai này... Thế nhé, tạm biệt!

 Nói xong cậu quay người rời đi, khiến cho Caesar phải chạy theo khuyên ngăn. 

 - Lucifer à, hoc viện Augran thì có thể, nhưng khoa phép thuật... em đâu có ma lực... 

 - Anh trai, anh đừng lo, em sẽ ổn thôi...

 - ... Em chắc chắn sao? 

 Cậu cười khúc khích, một nụ cười hiếm gặp, nó nhẹ nhàng và... tuyệt đẹp

- Em lớn rồi mà... Em sẽ ổn, cảm ơn anh trai!

 - Vậy thì đừng để bị bắt nạt, có gì nói với anh, anh cũng sắp huấn luyện khoa kiếm thuật ở đó. Dù sao thì hiện tại vẫn đang khá yên bình... 

 - Vâng... - Quả nhiên, Caesar vẫn là người đáng tin tưởng nhất.

Họ nói cười, chỉ là không biết 2 con người đằng kia đang chướng tai gai mắt...

----------

Đi trên hành lang rộng lớn, đầu óc cậu trống rỗng, đang ngơ ngẩn ngắm những bông hoa dại chưa kịp dọn dẹp ở xuân viên, cậu nảy ra một ý tưởng.

Cậu ngắt cả một bó hoa, đủ các loại, rồi thử dùng ma lực của mình đan thành vòng hoa. 

"Hoa đẹp như vậy, vứt đi thì phí lắm"

Tác phẩm hoàn thành, tuyệt đẹp!

Chợt cậu nhớ tới... Andrew...

"Anh ta đẹp trai như vậy chắc đeo cái này đẹp lắm nhỉ?"

Thế là cậu đành đi thăm hắn 1 chuyến...

------

LOVE FROM SEIRA & PHW!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro