chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày hôm nay mình đã học lại trường cũ này cảm giác thật háo hức"
Rengg~~
( phòng học)

Một giáo viên từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm một đóng sách đặt lên bàn và nói " Chuẩn bị kiểm tra ".

" Hả" trong lòng tràn ngập hoa tươi giờ bị câu nói của thầy mà trở thành giông bão.

" Kiểm tra ư" lòng tràn đầy nghi vấn bất ngờ , chợt có người phía sau thì thầm rằng" Bộ cậu quên hôm nay là kiểm tra giữ kì à"

" Kiểm tra giữ kì "
" Thôi chết mình quên sạch rồi , chuyện mấy chục năm trước làm sao mình nhớ được trời "

Reng~

" Hết giờ nộp bài "

" cậu chắc không làm được bài phải không"
Cậu ta tên là Dương Thanh là bạn thân của mình năm trung học.
" Mày đừng buồn nữa, theo tao ra quán game không"
" Thôi , tui có việc "
" Hả, về sớm vậy" Dương Thanh nghi hoặc nhìn " Thằng này hôm nay nó trúng tà à ?"

Nguyệt chạy vội vã tới nhà. Mở cửa phòng ra bắt đầu học." Mình nhất định phải thay đổi quá khứ , trước tiên phải Học cái đã"

Mẹ đi ngang qua chợt thốt lên câu" Trời ,lần đầu tiên nó tự học vậy luôn "

Cứ thế trôi qua hết 1 tuần.

"Ông à , nó học như thế suốt 1 tuần rồi hay chúng ta khuyên nó nghỉ học một lát đi "

" Bà cứ kệ nó đi" ông nhìn vào góc phòng nói" nó cũng nên trưởng thành rồi"

Bà mẹ lo lắng trả lời"ừ"
------------------------------------------------------------------------------------
" Nè Nguyệt mày học bài chưa, hôm nay có kiểm tra đó" Dương Thanh cười hỏi.
" Ừm, cũng học sơ sơ thôi"
" Vậy à, nếu mày chót bảng nữa tao sẽ dẫn mày đi ăn chịu không " Dương Thanh nói tỏ vẻ chắc chắn.
"Haha" Trần Nguyệt cười nhếch môi.

Ngày xưa mình học yếu quá giờ cả thằng bạn thân cũng xem thường mình nữa.

Tuần sau.

"Nè mọi người nghe tin gì chưa."
" Tin gì"
"Cái thằng Nguyệt lớp mình nó đứng đầu bảng toàn khối ấy"
"Cái gì, nó chẳng phải là người có số điểm thấp nhất lớp sao. Giờ còn nhất toàn khối nữa chứ "
"....."

Tin đồn cứ thế truyền nhau nghe.

Ở nơi khác.

Nguyệt từ ngoài vào trên hàng lang thì có những người thì thào ánh mắt cứ nhìn cậu.
Đến trong lớp thì thấy mắt mọi người cứ nhìn chằm chằm đến đáng sợ. Cậu không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc rất nghiêm trọng.

" Thanh mày biết chuyện gì xảy ra không vậy?" Nguyệt nghi ngờ hỏi .

" Hả, mày không biết à?"
" Biết cái gì?"

" Mày đứng hạng nhất toàn khối trong bài kiểm tra lần trước ấy" Dương Thanh thét lên.
" Vậy à."

" Đ*m đừng dùng thái độ ngẩn ngơ đó chứ" Dương Thanh vô cùng bực tức tưởng rằng Nguyệt sẽ thấp hơn mình mà giờ nó còn cao nhất toàn khối , Cái thằng bạn thân kiến Dương Thanh thật bực bội.

Chợt có người đi lại .

" Chúc mừng cậu hạng nhất toàn khối, không ngờ cậu giấu nghề kĩ vậy. Nhưng lần sau tôi sẽ đánh bại cậu "

" Lớp ... trưởng" Ánh mắt của lớp trưởng thật đáng sợ.
------------------------------------------------------------+-+------------------
Sau khi tôi về nhà, tôi tự hào khoe thành tích mình đạt được. Ba mẹ tôi sau khi xem xong im lặng đột nhiên khóc làm tôi vô cùng bối rối. Nhưng rồi họ lấy tôi làm tự hào khoe với hàng xóm, Mẹ tôi vui tới nơi uống say còn ba thì dìu mẹ về. Lúc đó tôi thật sự rất hạnh phúc.

Thế là tôi hạng nhất suốt năm Trung học , nhìn mọi người bở ngỡ đây là cảm giác mới lạ ngoài ra thì lớp trưởng lúc nào cũng tức giận khi gặp tôi chắc là do tôi luôn hạng nhất. Còn Dương Thanh thì cứ thế thành tích cũng tăng rõ rệt.

Thế là mùa hè đã đến. Tôi bắt đầu phụ cha mẹ trong quán nhỏ mà ba mẹ mở .

" Ba để con phụ cho "
" ừ , cẩn thận nha "
" Dạ "

" Ba con muốn tập rym vì con muốn tăng cường sức khỏe "
" Ừm, qua chú bảy tập cho con. Ở trong phòng học hoài cũng không nên "
"Dạ"
Thật ra mình muốn tập rym chỉ để đánh với hắn ta , hắn là kẻ luôn bắt nạt mình thời cao Trung ,khuôn mặt ấy vào cả lý do điên rồ đó mình không bao giờ quên được.

Hắn là bắt đầu cho mỗi nỗi đau của mình. Bạn bè thì xa lánh mình ba mẹ cũng không còn . Cảm giác bất lực cô đơn ấy mình không thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ#đam