Bí ẩn bức ảnh từ 1987 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ của ta! Ta nhớ nàng! Ta phải làm sao đây, đã 1897 năm kể từ ngày nàng tan biến khỏi thế giới này! Dù rằng ta đã thu thập toàn bộ hồn phách của nàng và cố ghép chúng lại để đưa vào cơ thể của nàng! Phải chăng lời tương truyền đó là thật? Vợ à, đợi ta! Nhất định  ta sẽ tìm được truyền nhân của nàng!
Ta phải làm sao đây vợ của ta, nàng nói đi A -- " tiếng thủy tinh vỡ tan cùng với nhiều tiếng đạp đổ khác không dứt không ngừng vang lên. Căn phòng của vị Vua Rồng kiêu ngạo từ một thư phòng gọn gàng giờ đây lại thành một đống đổ nát!
Ngài đâu có biết được, mọi việc mà ngài làm đã thu vào tầm mắt của cha và mẹ ngài. Cha ngài biết chứ, có chuyện gì mà Long Vương Acnologia lại không biết chứ! Chính bản thân vị Long Vương này cũng đã từng yêu một người con gái, yêu người đó rất nhiều cho dù đến bây giờ ông vẫn còn yêu, người con gái ông yêu nay đã trở thành vợ ông. Chuyện tình của họ cũng không đến mức cách xa nhau đến 1987 năm như con trai ông — Điện hạ Athony. Cũng khó để tin sau 1987 năm mà con trai ông vẫn yêu cô công chúa mang hai dòng máu của Vampire và Quỷ kia chứ! Tên Sukuru này trừng phạt cũng quá mạnh tay rồi.
Lucy,à không! Bây giờ phải gọi cô là Long Hậu rồi!
Lucy: Chồng à! Ta biết chàng đang nghĩ gì, chàng cũng đừng quên rằng chính chàng cũng đã giúp Sukuru một tay trong chuyện này đấy!
Acno: Nàng...nàng....nói nhỏ thôi! Athony mà biết thì chúng ta không còn chỗ ở đâu!
Lucy: Ta không nghĩ vậy nếu " cô bé ấy " ở đây! Chàng biết phải làm gì mà! Có vẻ như chúng ta sắp có một cuộc gặp mặt với gia tộc William rồi nhỉ?
Acno: Đương nhiên rồi! Ta chỉ sợ có kẻ khác cướp mất con dâu của ta thôi! Cũng đã 1987 năm rồi, liệu bọn chúng còn yêu nhau hay không?
Lucy: Ta có thể cá cược với chàng! Athony và " cô gái ấy " vẫn còn yêu nhau nhiều lắm! Nếu không thì tại sao 1987 năm rồi vẫn còn đau!
Acno: Có lẽ! Chúng ta nên đến Quỷ Giới gặp mặt Gia Tộc William, con dâu và người thừa kế toàn bộ sức mạnh của các tộc rồi nhỉ!
—— Biến mất ——
Còn trong căn phòng kia, Athony điện hạ hay còn được gọi là Vua Rồng vẫn còn chìm trong men rượu cùng với những kí ức đau khổ của 1987 năm trước. Trong vô thức, ngài nhớ đến khuôn mặt của người con gái đó, tự hỏi làm sao có thể nhìn thấy và chạm vào nàng. Chân cứ tự lê bước đến căn phòng trưng bày ảnh, nơi đó có một bức ảnh lớn, bằng một bức tường.

Vợ của ta! Vị Vua Rồng kiêu ngạo ngày đó đâu rồi? Mà sao bay giờ chỉ thấy nỗi đau trên khuôn mặt của ngài. Những giọt nước mắt của ngài đã rơi từ bao giờ, bàn tay đặt lên bức tranh kia đã bỏ ra, ngài dùng nó để lau đi những giọt nước mắt đau khổ. Ngài không muốn vợ ngài sẽ thất vọng, ngài sợ rằng nếu ngài yếu đuối thì người mà ngài yêu sẽ không còn bên ngài nữa. Trước đây họ hạnh phúc ra sao, thì giờ đây hai linh hồn đó đau khổ tới mức nào. Họ không đánh trách, chỉ trách Nữ Thần Số Mệnh đã bạc đãi họ quá nhiều......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro