Chương 1. Gặp Gỡ Chớp Nhoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Phố Linh Lâm 

Diệp Tiểu Ân lần đầu đến thành phố trung tâm đất nước cũng lấy làm yêu thích đi, mà rõ ràng cô xin việc ở đây nhưng lại phải đến ngoại ô làm việc. Thời gian ra đến công trường cũng mất 3 tiếng đi tàu điện, đã thế phải thức dậy trước giờ đi làm, phiền như thế cô đã chọn an nhàn học ngành kế toán rồi. Chẳng qua, ba cô làm kế toán lần đó tính sai lương công nhân vì muốn im xuôi mà đã mất hết tiền lương trả cho người ta, nghe xong chỉ cầu cho cô không làm kế toán. 

Học kiến trúc 7 năm ròng rã mới chọn được công ty tốt, tuy rằng đường xa xá phố nhưng thôi kệ. 

Như mọi khi, Diệp Tiểu Ân xách túi xuống nhà chờ xe buýt vô tình sao bảng quảng cáo xuất hiện rõ ràng trên đường lớn. Tối nay diễn ra show ca nhạc của nam ca sĩ thần tượng Ngô Thế Phàm tại quảng trường lớn trung tâm thành phố Linh Lâm, oh, đêm qua bọn Viên Tiểu Thất cùng Tô Thi Thi gọi cho cô hơn 18 cuộc chỉ vì bảo cô đặt giúp hai vé vào cổng. 

- Ngô Thế Phàm? - Diệp Tiểu Ân xoa cằm, nhàm chán 

- Là ca sĩ trẻ đạt lượng fan hâm mộ cao nhất nước, số lượng bài hit là 20 bài. Đồng thời là diễn viên trẻ với các bộ phim như Tình Đầu, Nụ Cười... Từng đạt danh hiệu nam diễn viên trẻ xuất sắc, nam ca sĩ có nhiều hit và mới đây là danh hiệu nghệ sĩ đại diện quốc gia trẻ nhất năm. Sinh năm 1993 cung Thiên Bình, thích màu trắng đen. 

Giọng nói ngọt ngào như pha đường vang lên bên tai cô, ấm áp như làn gió mùa thu mà trầm trầm như những nốt đàn trên bản nhạc của Mozar. Miệng che bởi chiếc khẩu trang màu trắng, đội nón lưỡi trai đen, áo khoác đen và thun trắng, quần jean rách xanh và mang đôi New Balance trắng lộ ra vẻ ngoài chất chơi người dơi, cùng đôi kính đen che hết khuôn mặt. 

Diệp Tiểu Ân quay đầu, giật mình lùi ra sao kinh hoàng như một con người thích đen đang đứng trước mặt không khác gì cột đèn mà bà chủ chung cư mới mua rồi đem khoe hôm qua. 

Cái gì vậy trời? Anh ta ra đường vác theo bộ dạng này là để người ta biết mình có tồn tại? Hay để họ biết anh ta yêu màu đen và thích bóng tối. 

Thấy phản ứng trái ngược của cô, anh chàng mất cảm hứng :

- Tôi không phải ma. - không như mong đời, thất vọng phủ một câu 

- Anh là QUỶ á? Mới sáng ra đã dọa người ta rồi. - Diệp Tiểu Ân nổi nóng quát lại, còn chưa định hình thì xe buýt tới nhưng, nó lại ngỡ cô và người đàn ông áo đen có vấn đề, sợ phiền nên không rước và cô thì... 

- Này, này, tôi ở đây... Xe buýt... Tài xế... - Diệp Tiểu Ân cố gắng chạy theo trong vô vọng, xe buýt chạy mất tiêu rồi. Cô quay lại nhìn người đàn ông phía sau, đôi mắt to nay lại càng to trợn tròn tức giận 

- Không phải do tôi. - ớn lạnh bủa vây, anh chàng giơ tay đầu hàng 

- Còn không phải? Anh không dọa tôi sao, không dọa tài xế sao? Đây là lần đầu tôi nhận dự án lớn, nếu tôi đi trễ thì ngày này năm sau anh sẽ được đọc văn tế đó. - Diệp Tiểu Ân giận xanh mặt, mất bình tĩnh, sáng hay kẹt xe cô đã trừ thời gian ra đây là 1 tiếng để đón xe vậy mà... Hu hu hu, không biết đâu. 

- Tôi dọa cô hồi nào? - anh chàng cũng không chịu thua, liên tục phản đòn giờ gở luôn cặp mắt kính xuống 

- Còn không phải đi? Anh đã ăn mặc như thế còn ở phía sau tôi thì thầm, tôi là con gái đương nhiên sợ rồi. 

- Cô có điểm nào cho ra con gái à. - anh chàng nhỏ giọng nói nhỏ, đủ anh nghe ai dè cô cũng nghe 

- Cái gì, tên đồ đen kia. Anh... Á... - Diệp Tiểu Ân còn chưa nói hết câu thì cả đám con gái từ đâu kéo tới bu quanh anh chàng kia, anh ta liên tục lắc đầu, vẫy tay không biết là ý gì. Nhưng mà, cô ngã rồi có biết gì đâu bị xô ra còn bị trầy tay đây... 

- Ui da. 

Diệp Tiểu Ân còn chưa được biết chuyện gì thì Tôn Hoàng lái xe đến, dừng trước mặt cô, xuống xe và đỡ cô dậy. Xung quanh hò la không nghe thấy gì cả, cũng mất luôn thính giác rồi nên mọi lời Tôn Hoàng nói cô đều nghe vo ve vo ve. 

- Đứng lên đi, không sao chứ? Lên xe, anh đưa em đi bệnh viện. 

Chỉ nghe lời, đi theo Tôn Hoàng. Lúc đi được một khoảng xa rồi cô mới để ý, Tôn Hoàng đang lái xe và họ dường như không đi đến chỗ làm. 

- Hoàng, em không sao. Chạy đến công trường đi, em cần công việc này. - Diệp Tiểu Ân chợt nhớ ra Tôn Hoàng muốn đưa cô đến bệnh viện sao? 

- Tay em trầy rồi không đến nhờ bác sĩ sát trùng thì sẽ bị hoại tử đó. - Tôn Hoàng vốn học y nên rất thích làm lố mọi chuyện, cô là con gái lại là con nhà dân, mỗi năm té không ít hơn 10 lần đều tự rửa rồi dán lại... Có lúc từng té xe cũng chả đi bệnh viện bao giờ, kể từ khi quen biết Tôn Hoàng thì, như vậy đó. 

- Hoàng, em không sao. Trầy nhỏ thôi mà, em rửa vết thương được, sắp trễ rồi anh à. - Diệp Tiểu Ân liên tục nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua đủ để cô đi tàu điện đó 

- Không được, anh là bác sĩ hay em là bác sĩ? - Tôn Hoàng không chịu kiên nhẫn khi cô cứ cho rằng không sao, tay thì chảy máu còn có cát và tạp bẩn trong đó cô rất cần sát trùng nghiêm túc, đôi tay đó còn cấn làm nhiều thứ như... Đeo nhẫn. 

Tôn Hoàng nhắc đến nhẫn lại nhớ đến hộp nhẫn nhỏ nhắn năm đó khi còn làm thực tập sinh thì đã tích góp được số tiền để mua nhẫn, nhẫn này tuy không phải kim cương nhưng đó lại là thứ đắt giá nhất anh có bấy giờ, còn hiện tại nó là kỉ niệm. 

- Hoàng! Em sắp trễ rồi. - Diệp Tiểu Ân e ngại, lên tiếng rất cẩn trọng

Tôn Hoàng buông xuôi, dịu xuống : 

- Được rồi, anh đưa em đi. Tối nay anh có ca trực, anh ở lại chỗ em chút cũng được. - Tôn Hoàng đá rắn cùng bốc hơi mà, Diệp Tiểu Ân hiểu rõ tính anh, anh dễ mềm lòng nên cô mới dám năn nỉ. 

- Ùm, cảm ơn anh. - Diệp Tiểu Ân phấn khích như trẻ con 

Mà cũng lạ, Tôn Hoàng và cô đã thân nhau suốt 7 năm qua nhưng chưa bao giờ cô biết được lý do cụ thể tại sao đến giờ họ vẫn thân? Tôn Hoàng vốn ít nói, vì lý do đó nên bạn bè cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và chưa ai có thể thân với anh như cô, có lần Viên Tiểu Thất từng nói với cô là " Tôn Hoàng chuyển từ biệt thự sang chung cư để gần nhà mày á " . 

- Tiểu Ân, dạo này bác trai có thường xuyên uống thuốc không? - Tôn Hoàng thấy bầu không khí không thoải mái, buông ra câu hỏi thăm cho có lệ chứ ngày nào anh cũng gọi hỏi thăm cha cô. 

- Có, cha thường xuyên uống thuốc anh kê và còn đến phòng khám của bác Tôn để châm cứu. Sức khỏe đã cải thiện hơn rồi. - Diệp Tiểu Ân vui vẻ đáp lại, cha cô khỏe cũng phải kể đến thuốc của Tôn Hoàng kê, anh dù cho có còn trẻ nhưng rất phi thường là bác sĩ giỏi trong top lương y đứng đầu chuyên khoa mà. 

- Ùm vậy thì tốt, cha anh cũng nói muốn mời gia đình em đi du lịch một chuyến. - Tôn Hoàng vừa rẽ trái vừa cẩn trọng thăm dò ý cô

- Công trường còn chưa ổn định, đợi sau khi giao nhà rồi tính. Anh nói với bác, em sẽ cố gắng thu xếp thời gian. - Diệp Tiểu Ân cũng rất thận trọng 

- Không sao, anh có thể hiểu sao khi đi làm đây là dự án lớn đầu tiên em nhận mà. - Tôn Hoàng có chút thất vọng nhưng lại giỏi che giấu, bên ngoài luôn tỏ ra vô cùng điềm đạm 

Diệp Tiểu Ân đối với gia đình Tôn Hoàng là vô cùng kính trọng, sâu cay cho cùng thì đó vẫn là một gia tộc lớn. Người con thứ là cha của Tôn Hoàng đương cũng một danh y, đọc sách thánh hiền, hiểu biết lễ nghĩa lại còn có khối tài sản phía sau lưng. Mẹ của Tôn Hoàng nói nào ngay cũng là con cháu thương gia, tiểu thư khuê các, đích thị Tôn Hoàng chính là một vị thiếu gia sau vỏ bọc bác sĩ này. Cô vì chuyện đó mà càng muốn tránh đi, e sợ cái thế lực của Tôn gia và cả cũng họ hàng, cô sợ nếu cô và Tôn Hoàng kết hôn thì chẳng phải sẽ có điều tiếng không hay sao? 

Tôn Hoàng thì khác, yêu ghét rõ ràng. Đối với cô là nhu tình như nước, dịu dàng và vô cùng thương yêu, chỉ tiếc từ nhỏ cho đến giờ luôn theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ, những thứ còn lại đều khác với những người con trai khác. Họ chơi bắn súng thì anh chơi golf, họ ca hát trong karaoke thì anh đàn piano, họ thích xem phim đồi truỵ thì anh đang xem phim về nội tạng người, họ thích đến nơi ồn ào thì anh lại thích tĩnh lặng, cho nên, cuộc sống của anh không có gợn sóng, vô cùng tẻ nhạt.

Anh không biết lãng mạn như nam thần cô hay xem, nhưng anh có tình yêu mà những nam thần đó có. 

----------
Súp Tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idol