Chap 13 : Một Chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tình hình hơi khó hiểu , tôi đứng dậy . Đặt chai bia sang một chỗ rồi bảo cái Hoa đứng dậy đi xuống dưới nhà nói chuyện với cả nhóm . Vừa nhìn thấy tấm ảnh thì đứa nào đứa nấy cũng ra vẻ hốt hoảng . Tôi bảo :
- Giờ mày nhìn xem xem có ai quen không Tuấn !!! Tao mới tìm được ở trên nhà đó !!!
Tuấn cầm lấy tấm ảnh giơ giơ trước mặt như cố để nhìn cho rõ hơn thế rồi chả mất bao lâu suy nghĩ nó cũng vội lắc mạnh cái đầu . Tất cả đều trở về con số không . Giờ lại chồng thêm những thứ này . Tôi mệt nhọc ngồi trên cầu thang , rồi ngáp ngáp mấy cái sau một hồi im lặng :
- Thôi ngủ đi !!! Gần 12h rồi đây này !!!
Cả bọn chia nhau đứa nào về phòng đứa đấy . Leo lên giường ôm lấy cái gối , tôi gục xuống một cách nhanh chóng rồi chìm vào trong giấc ngủ mơ màng . Tôi đang trong phòng thế mà gió ở bên ngoài vẫn cứ rít lùa vào kẽ tai . Tôi thấy lạnh toát cả người , toàn thân run lên bần bật cố gắng tìm tấm chăn để đắp phủ người . Thế nhưng ngay cả thằng Sự cũng không thấy đâu !!! Tôi mở mắt , tay tôi đang vơ lấy đống lá. Tôi hoảng hốt bật vội người mình dậy . Dụi mắt thật kĩ , lúc này tôi đã ở ngoài . Gió vẫn rít khẽ trên từng ngọn tre xào xạc . Tôi run run đứng dậy thì nghe thấy tiếng TÙM....TÙM .... ở dưới giếng . Cái tiếng phát ra như có người đang vùng vẫy gào thét dưới cái giếng sâu . Tôi cố gắng nhìn xuống dưới màn đêm , thấy có người đang vẫy tay . Dáng vóc hình như giống với người đàn ông mà tôi nhìn thấy ở trong tấm hình lúc nãy ... Giờ thì tôi mới thực sự khiếp sợ , tay chân bắt đầu luống cuống , cố gắng bò ra khỏi chỗ nguy hiểm ... Tôi lắp bắp :
- Không thể !!!!
Tiếng của tôi vẫn vang trong đêm mà như chả có ai biết chuyện gì !!! Trời tối đen như mực , tôi tựa thế đứng dậy được chạy vào bên trong nhà , vừa chạy vừa ngoái lại nhìn cái giếng đang phát ra những âm thanh kinh dị từ cõi u minh vọng về . Tôi quay thẳng về hướng trước mặt thì bị cánh cửa đập thẳng vào mặt ... Tôi lảo đảo , chân bước đi không vững nữa người bắt đầu như say rượu .... Bám chắc vào cái cột khuỵ đầu gối xuống thở hồng hộc ... Sức của tôi giờ cũng đã kiệt . Tôi lăn đùng xuống nền , ngất đi lúc nào không hay ... Trong miệng vẫn còn ấm ớ câu nói :
- Cho tôi về !!!
- Hiếu !!! Dậy đi con !!! Đứng dậy nào !!!
Âm thanh nghe sao mà gần gũi quá vậy , tôi khẽ mở mắt thều thào với giọng nói đã văng vẳng trong tai :
- Chú à ??? Con đây rồi !!!
- Dậy đi con !!! Nghe ta bảo , ngày kia phải cố gắng thoát ra khỏi đây nếu không cả đoàn bọn con sẽ chết đấy !!! - Chú tôi nghiêm mặt bảo .
- Nhưng thoát làm sao được vậy chú !!! Con mệt mỏi lắm rồi , nó như cái mê cung xoáy vào toàn thân khó có mà lối thoát .!!!!
- Yên tâm ngày kia là ngày tốt , chú sẽ nói chuyện với các quan chỉ lối cho con !!! Cứ theo đúng hướng mặt trời mọc , phát hết tất cả những cây tre ra rồi mau chóng thoát khỏi chỗ nguy hiểm này . Những người ở đây đều thành quỷ dữ hết rồi , chưa có thầy nào dám bén bảng lại đây đâu . Ta đi đây , con nhớ chú ý đến mọi người và hãy làm theo lời ta dặn .
Chú nói xong rồi biến mất vào làn khói trắng bao trùm xung quanh . Vẫn còn tiếng nói của chú nhắc nhở nói ngay sá tai văng vẳng quanh tôi :
- Nhớ lời chú !!!
Tôi mở mắt , ánh sáng chiếu vào làm cho tôi tỉnh dậy lấy tay ra che mặt cho đỡ chói . Sự đứng ngay bên cạnh hỏi :
- Sao qua mày ra ngoài nhà lúc nào vậy ??? Mà không biết kiểu gì cơ ???
- Chúng mày thấy tao ở đâu ??? - Tôi hỏi ngược lại bọn nó !!!
- Sáng ngày em ra mở cửa thấy anh nằm ngất ở trên sàn ấy !!! Mà anh có làm sao không vậy ???
Tôi lắc lắc cái đầu cho tỉnh rồi cố ngồi dậy dựa vào thành giường mà trả lời lại :
- Thế mày nghĩ sao nếu tao ra được ngoài mà không mở cửa chính hả ???
Sự trố mặt ngạc nhiên . Quả thật chỉ có duy nhất một lối đó để đi chứ không thì chỉ còn cách là trèo lên tầng trên mà nhảy xuống . Nếu không thì cũng mất mạng . Tuấn bê bát cháo vào cho tôi rồi bảo :
- Kệ đi !!! Ăn đã tính sau !!!
Tôi vừa thổi vừa cố nuốt cho xong bát cháo . Tôi ngồi thuật lại toàn bộ câu chuyện của đêm qua khi tôi thức dậy và thứ tôi đã gặp . Do sợ hãi nên tôi đã chạy vào nhà nhưng không may đập đầu vào cửa khiến tôi choáng váng mà ngất đi . Sự nghe xog mau chóng chạy ra ngoài giếng để xem xem có bất cứ dấu hiệu nào không . Nó quay trở về nhà , tôi thều thào mà bảo nó :
- Giờ mày tìm thế nào được nữa ??? Tất cả chỉ xuất hiện trong màn đêm mà thôi !!! Vô ích hết đấy !!!
Sự đấm mạnh vào trong cái tủ đựng quần áo . Những đứa còn lại thì cũng chả nói gì . Tôi mệt nhọc bảo Hoa kéo tấm rèm lại để đỡ chói còn tôi lại trượt xuống giường . Nói nốt câu cuối :
- Tao nghỉ thêm tí nữa , mệt lắm !!! Trưa ăn thì nhớ gọi tao đừng cho tao chết đói là được !!!
Nói xong tôi lại ngáy một lúc rồi ngủ hẳn đi ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro