Chap 2 : Vị Trí Khó Khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức 5h sáng , tôi lăn tột phát xuống giường , tôi chửi thề :
- Mẹ nó đau !!!
Thế rồi cắn răng đứng dậy mò mẫm ra nhà vệ sinh làm công việc cá nhân . Xong xuôi , tôi thay quần áo rồi đi xuống dưới nhà . Mẹ tôi đã đợi sẵn , mẹ xem xét lại hành lí . Tất cả đã đầy đủ , tôi bảo mẹ đều ổn định hết rồi . Tôi ngồi uống nước rồi đi dạo cùng với bố tranh thủ giết thời gian đợi thằng Sự tới . Đúng 6h Sự phi xe đến , vô nhà nói chuyện với bố mẹ tôi . Tôi gọi điện luôn cho đám con bé Hoa chuẩn bị . Bên đó đều xong xuôi , tôi cùng Sự chào bố mẹ rồi phi xe ra ngoài đường phóng đi . Đến nhà Hoa đã thấy hai con bé đứng đợi . Mẹ nó ra nói chuyện bảo mấy thằng chúng tôi chăm sóc tụi nhỏ . Tạm biệt rồi phóng đi . Theo men đường thành phố về quê . Những căn nhà cao tầng với sự nhộn nhịp của thành phố cũng dần mất hút . Qua cây cầu ranh giới giữa thành phố và huyện . Tôi thấy Tuấn đang lai vợ nó ở trên cầu . Vợ nó chào chúng tôi rồi Tuấn lên tiếng :
- Giờ đi luôn đi nào !!! Nhanh lên !!!
3 chiếc xe Excite nổ pô phóng vun vút ra ngoài đê . Đi trên đường , thấy mấy đứa đói meo , chúng tôi ghé vào một quán ở gần đó làm bát bún rồi phóng đi tiếp . Tuấn bảo :
- Chuyến đi lần này coi như là đi khép kín !!! Sẽ không có sự trợ giúp bên ngoài đâu mà nó như là ở trong rừng !! Mọi thứ phải đầy đủ trong vòng chúng ta ở lại đó !!!
Chiếc xe cứ thế tiến qua những con đường bị những chiếc xe tải lê qua . Ổ gà ổ voi đầy rẫy khiến cho bọn tôi khá chật vật . Thế rồi cả đám dừng lại dưới chân đê . Sự ghé vào một nhà ngay cạnh , nó vào trước rồi giục chúng tôi theo sau . Đây là nhà ông bác của nó , ông đã ở đây lâu năm . Tuy đã có tuổi nhưng phải nói ông ta khá là minh mẫn khi nhận ra tôi và Sự , vì hồi bé hai thằng cũng có đến đây chơi vài lần nhưng không ra cái chỗ bí ẩn mà thằng Tuấn giới thiệu . Ông bác nghe xong thì bảo :
- Mấy đứa cấm được ra ngoài khi trời tối !! Bụi tre sẽ là những nơi nguy hiểm . Nhớ đừng dại gì nghe rõ chưa !!! Người âm ở đó thiêng lắm !!!
Cả đoàn vâng dạ , sau đó biếu ông bác túi hoa quả rồi cùng nhau đi ra khỏi nhà . Tiến từng bước lên con đê mặt phủ đầy cát . Đi thêm một đoạn dài nữa , chúng tôi dừng lại trước những một hàng tre rậm rạp , che lấp hết tất cả những thứ bên trong . Tôi liếc mắt sang xung quanh tìm kiếm chỗ vào nhưng Tuấn nói :
- Mày có tìm đến tết cũng không thấy đâu !! Đi theo tao , căn nhà này tuy bỏ nhưng như kiểu vẫn có người dùng , vẫn có điện sáng !!!
   Tôi nghe xong hơi lạnh gáy !!! Rồi giục nó :
- Kiếm đi nhanh lên còn đi nào !!!
   Tuấn đảo mắt nhìn xung quanh , sau khi xác định được vị trí , nó kéo vợ nó rồi giục bọn tôi :
- Ê chúng mày đi nhanh lên !!!
  Tôi kéo tay cái Hoa còn Sự với Ánh đi đằng sau . Đi sau vào bên trong luỹ tre xanh , những thân cây cứng chắc . Phải chật vật lắm mới tìm được một cái lối đi vào . Sự không chịu khó được , nó quát :
- Mẹ nó !!! Biết vậy , tao đi lên đèo hơn , đi thế này mệt chết !!!
- Mày không nhịn đi tí , suốt ngày than !!! Tính mày không bao giờ bỏ được cái thói hấp tấp cả - Tuấn quát ....
   Tôi với con bé Hoa nhìn nhau cười . Thế rồi cứ rẽ những ngọn tre sà xuống . Đi được một lúc , tôi cũng thấy hơi lâu bèn gắt nhẹ :
- Khó khăn quá nhờ như rừng thế này thì biết bao giờ mới tới !!!
- Bình tĩnh đi !!! Đi thêm đoạn nữa !!!
Nói đoạn , nó rút cây mã tấu ra quét ngang phác hết những cành tre sà xuống . Cái Hoa rút luôn máy ảnh ra vì nó thấy đẹp . Tôi phải đứng lại đợi nó , trông nó chụp ảnh mà buồn cười , đích đến còn chưa tới mà cứ thích chụp toàn cái không đâu ra đâu . Phía trên Sự gắt lắm , nó gào lên thúc giục :
- Nhanh lên chụp cái gì mà chụp!!!
- Nhanh lên em !!! Chụp ít thôi !!!
  Nó vâng dạ rồi chạy theo !!! Nó bám chặt vào tay tôi . Hai đứa dắt nhau đi cùng . Sau hơn 30p vật lộn trong rừng tre , tôi cũng nản lấy chai nước ra chia cho cả nhóm . Tôi thở dài , mệt nhọc . Bao giờ mới tới được nơi , đó vẫn là câu trả lời . Tuần nó mệt , không nói được câu gì . Sự bảo :
- Có bị lạc không cuây ???
- Lạc mẹ mày !!! Đi thêm tầm 300m nữa là tới !!! - Tuấn gắt .
Tôi cầm tay cái Hoa đứng lên . Mỏi mệt đi từng bước trong từng bước mệt nhọc . Tâm trí của tôi bốc lên bừng bừng , muốn nóng lòng gặp nó ... Đang định quát lên thì bỗng nhiên tôi thấy có ngói nhà ngay bên trên . Tôi giục chúng nó đi thật nhanh mặc kệ cho những khóm tre tát thẳng vào mặt . Tôi dẫn đầu đoàn lao thẳng về phía trước ... Vừa thoát ra khỏi trong rừng tre , tôi mệt nhọc nằm phật xuống đất . Cái Hoa cũng ngã ầm theo . Thằng Tuấn và Sự cũng nhào vô . Mấy thằng ngồi nhìn nhau mà cười :
- Đến rồi kìa !!!
Cả đám nhìn theo hướng tôi chỉ . Trước mắt hiện ra là một căn nhà , trên mái đã bị những ngọn tre sà xuống che lấp ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro