Chap 6 : Dấu Chân Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nó phi thẳng ra ngoài khiến cho ai đó cũng hốt hoảng mà chạy theo . Nó ra ngoài chạy ra một gốc tre gần đó nôn thốc nôn tháo ra . Tôi không dám nhìn chỉ đi lấy nước cho nó . Nó ho lên sặc sụa , những thứ ăn từ chiều cũng bị tống ra hết . Nó ngồi dựa vào gốc tre thở hổn hển :
- Con mẹ nó hôi quá !!!
  Tôi hỏi nó :
- Có chuyện gì thế ???
  Nó kéo cổ tôi vào :
- Mùi dấu chân đen của căn nhà bên Nam Định !!!
  Nghe xong mồ hôi tôi đã bắt đầu chảy , lại một phen tra tấn dây thần kinh nữa hay sao ??? Tôi cố gắng trấn tỉnh hỏi lại nó :
- Có thật không ???
- Mày có bị điên không mà tao đùa ??? - Nó hỏi ngược lại tôi .
Hoa thấy tình hình hơi căng thẳng bèn đứng lên nói :
- Anh Sự toàn nói điêu !!! Thôi để em với Ánh vào xu dọn cho , mấy anh giúp anh ấy lau mặt đi rồi chuẩn bị vào tiệc !!!
Nói đoạn , hai đứa đi vào trong nhà xu dọn . Quả thật hồi sáng tôi xu nhưng nào có thấy mùi gì đâu . Thế mà khi Sự cho vào mũi thì nó bắt đầu nôn thốc nôn tháo ra như vậy . Nhớ lại căn nhà kia mà tôi hơi rùng mình . Thằng Tuấn thì không tin bảo :
- Chắc chiều chúng mày vào trong rừng vô tình giẫm phải cái gì thôi !!! Nghỉ ngơi tí đi rồi chén nào !!!
Sau khi cái Hoa xu dọn xong xuôi , hai đứa chúng nó chạy ra . Lửa được đốt cháy trên bó đuốc cháy bừng bực . Đồ ăn cũng đã được chuẩn bị , mùi thơm phưng phức kèm theo mùi bia bốc lên . Cơn đói được xua tan và những cái trước kia thì cũng biến mất . Bây giờ chỉ có thực mới vực được cái đầu . Tôi ăn mau chóng mặc kệ những thứ xung quanh . Giờ thì trời tối hẳn , gió khẽ rít . Ánh trăng vểnh cao soi yếu ớt . Tôi ăn uống xong , cầm lon bia lên tận trên tầng hóng mát . Bên dưới , khói vẫn bốc lên . Cái Hoa đứng ngay sau tí nữa khiến tôi giật mình , té xuống may mà có chỗ bám . Nó hỏi :
- Anh thấy thế nào vậy anh ???
- Căn nhà này thì khá là phức tạp . Tuy không có người ở nhưng điện nước đầy đủ và lại có mấy dấu hiệu lạ .....
Đang nói thì thằng Tuấn ở dưới gọi to :
- Ê Hiếu !!!
Tôi quay xuống nhìn nó . Nó cười lên mà bảo :
- Mày có bị sao không thằng này !!! Đang yên đang lành lên trên đó nói chuyện một mình như thằng tự kỉ vậy ??? Hay là lại tái phát bệnh cũ ???
- Mày điên à cái Ho..... - Tôi điếng miệng .
Cái Hoa đã biến đâu mất tiêu , chỉ trong thời gian ngắn mà nó đã đi xuống nhà ư ??? . Thằng Tuấn nó cười phá lên :
- Hoa nào ???? Nó đang ở dưới này này !!! Anh bảo chú tự kỉ nói be bé thôi !!!
Giọng cười của nó như thách thức . Tôi không thể hiểu nổi được rõ ràng là cái Hoa vừa đứng cạnh nói chuyện với tôi . Lắc cái đầu cho tỉnh , tôi đi xuống nhà . Cả đêm đó , tôi không chợp mắt đi được !!! Sự cũng thế , hai thằng im lặng không nói gì . Chắc chắn đối với đám Tuấn và Hoa thì nó chỉ gọi là có điều gì hết sức là bất ngờ . Thế nhưng tôi với Sự lại khác . Chúng tôi đã trải qua một tình trạng như thế nhưng hiện tại thì không có ai tin cả . Tôi quay qua nói chuyện với nó :
- Giờ tính sao ??? Tao thì thấy có chuyện rồi đó , mày thử nghĩ mà xem nếu như có chuyện gì thì sao ??? Giờ này thì có ai ở đây như bác Nam nữa đâu ???
- Mày bình tĩnh lại đi !!! Tao cũng đang rối đây nhưng chuyện gì cũng vậy phải từ từ mới có cách giải quyết !!! Trước tiên phải xem xét chung quanh căn nhà này có điểm gì kì lạ không ???
Tôi gật đầu không nói đang định chợp mắt bỗng có thứ gì đó rơi bên nhà bếp . Nhanh như cắt , tôi bật dậy chạy thẳng ra bên ngoài . Sự cũng nhanh chóng đi theo . Đến cửa phòng bếp , mở cánh cửa ra . Đèn được bật lên , tôi với Sự há hốc mồm khi thấy chiếc chày đang lăn lông lốc dưới nền nhà . Một cuộc điều tra giữa ban đêm bắt đầu . Tôi lục lọi hết tất cả mọi thứ không hề có bất cứ thì gì . Lục lọi xung quanh cũng không hề thấy bất kì một dấu tích .
Tôi thấy mệt mỏi , quay về giường nằm . Tự chửi thề :
- Mẹ kiếp !! Cái quái gì vậy !!!
Bỗng nhiên có tiếng của cái Hoa gọi bên ngoài cửa :
- Anh Hiếu , anh Sự ơi !!!
Tôi với Sự mở cửa đi ra . Con bé Hoa chỉ tay ra ngoài cửa sổ bảo :
- Cái áo của em bị gió thổi bay ra ngoài đó rồi !!! Anh lấy hộ em !!
Tôi với Sự bảo nó đi vào phòng rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài bật đèn pin điện thoại lên soi từng chỗ tìm cho con bé Hoa cái áo . Tôi hỏi :
- Gió đâu có to mấy mà làm bay áo nó được nhỉ ???
- Chắc là không may vứt ra ngoài đó rồi đổ cho gió ấy mà , tìm nhanh lên !!!
Hai thằng hì hục soi hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không thể tìm thấy . Sự bảo :
- Hay chả nhẽ nó đùa mình , mà đùa oái oăm vậy ???
Tôi cũng cảm thấy khó hiểu . Mấy nay tôi toàn gặp cái Hoa trong sự khó hiểu thế nhưng lúc hỏi ra thì nó lại hồn nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra . Chả đợi được lâu , hai thằng mệt quá bèn kéo nhau vào trong nhà , ngoài trời gió vẫn khe đung đưa trên từng ngọn tre ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro