Chương 1...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nghi dạo này khi ngủ thường mơ đến ác mộng , cậu không biết bản thân bị sao , chả qua , cứ mỗi đêm khi đặt thân thể lên giường lại ngủ rất say . Nhưng kì lạ là lúc ngủ , cậu mơ hồ cảm thấy có một đôi mắt kì dị luôn chăm chú nhìn chằm chằm vào cậu , ánh mắt tựa hồ rất không có thiện cảm khiến cậu rất muốn mở mắt ra kiểm tra , nhưng đôi mắt cậu như bị băng keo dính chặt lại không tài nào cởi ra được , cứ như cậu bị bóng đè vậy •

Hm... bóng đè sao ? Không thể nào ! Cậu vốn không mê tín dị đoan càng không tin vào ma quỷ có thật ! •

Như thường ngày cậu trở về căn phòng của mình , căn phòng có chút sạch sẽ hoà hợp với không khí thoáng mát khiến bản thân sau một ngày đi học về đều cảm thấy dễ chịu •

Cậu để cặp lên bàn rồi nhào lên giường , tựa đầu lên chiếc gối thân quen của mình , lấy điện thoại từ trong túi quần ra sau đó ung dung nhắn tin •

|Ê , rãnh tối đi ra công viên chơi màyyyy| •

|Rãnh quá -.- hm.... cũng được , vậy tao đứng trước cửa nhà mày bấm chuông gọi đấy =)))| •

|Ok ! Kkkkkk ~ mà tao nói này , nhậu say có mơ thấy cái gì không ?| •

|Hm... theo tao nghĩ thì không , tại say rồi thì có biết cái méo gì đâu ? .-.| •

Tử Nghi nghe vậy liền suy nghĩ một chút , nhắn tin đáp trả lại đối phương , đèn trong căn phòng không biết từ khi nào đã chuyển sang màu vàng nhạt khiến không gian đang ấm áp bỗng chuyển thành không gian kì dị , rờn rợn người •

Tử Nghi khẽ nhíu mày , nhưng vì lười nên cậu vẫn nằm trên chiếc gối êm ái của mình , thầm nghĩ •

Đèn mới mua hôm qua , lúc thử độ sáng ở đó rất sáng mà ? Sao hôm nay lại thành màu này rồi ? •

Tử Nghi thấy có gì đó không đúng liền bị một vật ẩm ẩm dính chút nước lạnh lẽo từ đôi má cắt đứt dòng suy nghĩ •

Cậu hoảng hốt ngồi bật dậy , sờ sờ má mình ... ươn ướt... là gì vậy ??? Lòng cậu khẽ hoảng , đã có vật gì vừa liếm má cậu ??? •

Tử Nghi lật gối và chăn ra kiểm tra thì không thấy có vật gì •

Không hiểu sao cậu cảm thấy có gì đó nguy hiểm đang tới gần cậu , bèn đứng dậy mặc chiếc áo len sọc caro đi ra khỏi phòng •

Xuống dưới nhà , cảm giác lạnh người càng rõ.. rõ ràng nhà cậu mở lò sưởi mà...sao mà ... Fuck ! rốt cuộc chuyện cái gì đang xảy ra với cậu vậy ??? •

Cậu có chút tức giận tính đi ra khỏi nhà chợt nhớ lại mình đã để quên chiếc điện thoại trên giường , vội vàng leo lên phòng của mình để lấy theo •

Vừa bước vô căn phòng , chân cậu suýt nữa đã khuỵ xuống sàn . Trước mặt cậu là chăn và drap giường bị xé vứt lăn lóc ở dưới sàn nhà .. •

Cách đây vài phút không phải... vẫn bình thường sao ? Chả lẽ trong phòng có người ... ??? Không.. không thể nào.. •

Tử Nghi xanh mặt đứng im hồi lâu , sau đó an ủi mình bình tĩnh rồi khoá cửa phòng lại , đi đến bên cạnh cửa tủ , chần chừ một chút rồi mở ra.. •

<< KÉT................ >>

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Không có ai cả.. trừ những bộ quần áo , cậu khẽ thở phào , đi tới cạnh bàn , ngó vào khe hở tối đen.. cũng không có ai . Tử Nghi có chút thả lỏng người.. Nhưng , cậu bỗng chợt nghĩ tới một chi tiết quan trọng.. •

"Cái-giường" !! •

Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ , yết hầu vì vậy mà đưa lên lại hạ xuống một cách nặng nhọc . Dồn hết sự can đảm đi đến bên cạnh chiếc giường thân quen của mình.. sau đó cúi người xuống.. ngó vô một khoảng trống tối đen như mực ở dưới gầm giường .. Cảm giác lạnh sống lưng từ từ lan toả ra khắp cơ thể .. người cậu khẽ run lên •

Kiểm tra hồi lâu sau khi biết không có gì ở dưới gầm giường mới đứng dậy lấy chiếc điện thoại ở trên giường ... vừa bấm số thằng bạn thân mình vừa bước ra chỗ cửa phòng •

_ Alo .. ? - Tiếng người đầu dây bên kia khẽ lên tiếng •

_ Từ An... mày... nghe tao nói.. đừng cúp máy... - Tử Nghi nói với biểu cảm bình tĩnh nhưng giọng lại đan xen sự run rẩy sợ hãi khó kiềm chế bên trong •

_ Tiểu Nghi , mày bị sao ??? Có chuyện gì à ??? Sao tao bấm chuông mãi mà mày không ra ??? Bên trong có chuyện gì đúng không ??? Tao chờ gần nửa tiếng rồi mà không thấy mày ra... hay chuông cửa bị hư rồi ??? - Từ An trong dây điện thoại hỏi gấp đến cực hoảng •

_ .... Đúng là không ổn... tao... phòng tao.. có gì đó không được bình thường mày à.. •

_ Là cái gì ??? Mày đừng hoảng , kể từ từ tao nghe !? •

_ .... Tao nhắn tin với mày hồi chiều xong... liền bị thứ gì đó liếm má... •

_ Mày chắc không bị ảo tưởng đấy chứ ??? •

_ Không phải... tao đưa tay lên kiểm tra.. thấy ươn ướt... Mày cũng biết là.. mấy chuyện thế này.. tao không lôi ra để đùa giỡn.. •

_ ........ - Đầu dây bên kia im lặng .. rồi lại nói tiếp - Rồi thì.. ? •

_ ... Tao.. hoảng đi xuống nhà tính đi với mày qua công viên.. lại nhớ để quên điện thoại trong phòng.... xong lúc lên phòng để lấy điện thoại.... •

_ Thế nào ??? Mau kể nhanh !!! •

_ .. Chăn với drap giường tao bị xé.. vứt xuống sàn.... tao kiểm tra rồi.. nhưng không thấy có gì bất thường gây ra cả... •

_ ... - Từ An từ đầu dây bên kia khẽ hít một hơi lạnh , sau đó đè nén sự rùng mình của bản thân rồi nhẹ nhàng nói - Mày đang ở trong phòng ??? •

_ Ừ... tao chưa ra... •

_ Đồ ngu !!!! Mày lập tức ra ngay cho tao !!! •

_ Được rồi , tao ra •

_ Nhanh một chút !!!!!! •

Tử Nghi bước chân nhanh hơn , đưa tay vặn tay nắm cửa phòng . Thế nhưng , cậu hoàn toàn không mở được.. cậu mở khoá phòng rồi mà.... •

Tử Nghi hơi mất kiềm chế hung hăng đập mạnh cửa phòng một cái rồi chửi thề •

_ Mày bị sao đấy ???? - Từ An từ bên kia hoảng hốt hỏi •

Nhận ra mình chưa cúp máy , Tử Nghi khẽ an tâm một chút , nói với Từ An qua điện thoại •

_ .. Không sao , chỉ là... cửa phòng không mở được.. bị kẹt hay sao rồi ấy.... •

_ Chờ ... tao sẽ trèo lên cửa sổ tầng mày , không khó đâu , chịu đựng một chút chờ tao ! •

_ .. Ừ mày cẩn thận... •

_ Có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho tao !! •

_ Ok... •

Từ An bên kia cúp máy , để lại cho Tử Nghi một khoảng không gian im lặng lạnh lẽo đến đáng sợ.. •

Cậu khẽ dựa trán lên cửa phòng.. suy nghĩ •

Rốt cuộc là ai đã xé chăn cùng drap giường mình chứ ??? •

Hm.... •

Khẽ quay đầu nhìn lại cảnh tượng đấy , sự đáng sợ rùng rợn lại ập tới trong cậu •

Tử Nghi bỗng dưng không hiểu sao lại để ý tới một chi tiết vô cùng nhỏ , mà ngay từ đâu cậu đã bỏ sót lại... •

Một trận sợ hãi tới cực độ mà từ trước đến nay chưa từng có dâng trào từ bàn chân chạy thẳng đến gáy cậu... •

Không nghĩ thêm gì , cậu lập tức điên cuồng xoay người lại đập mạnh vào cánh cửa phòng , thậm chí còn ra sức mà cào cánh cửa ... •

_ Mở ra !!! Mau mở ra !!!!! - Tử Nghi vì hoảng sợ mà hét lên •

Tại sao !!! •

Vì cái gì !!! •

Vì cái gì lại không chú ý tới nó !!!!! •

Vì cái gì mà chiếc gối không bị tổn hại một chút gì lại nằm ngay ngắn đúng chỗ trong khi drap giường cùng chăn bị xé và bị vứt lung tung chứ ??? •

_ Không thể nào... chuyện này thật hoang đường... ! •

_ Chuyện này nhất định không xảy ra... haha đúng rồi.. nó không có thật... đây chỉ là mình mơ thôi... là ác mộng không có thật thôi mà... •

Tử Nghi tự kỉ nói một mình nhằm giảm bớt sự căng thẳng của mình •

Sau đó một trận rét run từ bàn chân chạy thẳng đến sống lưng cậu , con ngươi bất giác mở to ra •

_ Ha ha ~ ... ~ mơ à ~ ?? •

Giọng nói trầm trầm của nam nhân cùng tiếng cười kinh dị để lộ ra sự tà mị và lạnh lẽo bên trong , phát ra từ sau lưng cậu •

_ ... - Cậu nhanh chóng xoay người lại •

Nam nhân xinh đẹp trông có chút tái nhợt , mái tóc nâu ngắn cùng đôi mắt phượng yêu kiều có ánh huyết quang nhìn chằm chằm vào cậu không rời mắt •

Tử Nghi đứng dựa vào cánh cửa , run rẩy hỏi.. •

_ Anh là ai .... ??? Anh... có phải người ... không ???? ... Anh không hại gì tôi chứ.... ? •

Tử Nghi nói đến đây liền đứng không nổi khuỵ chân xuống quỳ trực tiếp lên trên sàn nhà •

Lạnh đến thế... nam nhân trước mặt... chắc chắn không phải... không phải... •

_ ...... •

Cậu không dám nghĩ đến nữa.. •

Trong căn phòng này , ngoài cậu ra .. chắc chắn không còn ai khác.. với lại , lúc nãy cậu chả phải đã kiểm tra kĩ rồi sao.... ? Cậu thề là 100% trong phòng không hề còn người nào khác... vậy thì... nam nhân đang ngồi trên giường cậu là ai ? Là thứ gì đó... •

Là thứ gì đó.. không cùng một thế giới chăng ? •

_ Hahaha ~ hahahaha ~~~ •

Nam nhân trước mặt cười như điên , không biết do câu cậu vừa hỏi quá khôi hài hay.. có điều gì đó rất đáng để cười •

_ Bảo bối ~ bảo bối a ~~~ em không nên không biết chuyện gì chứ ~ ? Em cố tình giả ngơ phải không ~ ? •

_ Hừm ~~~ có nên trừng phạt em không nhỉ............. ? - Nói tới đây , khuôn mặt xinh đẹp vì thù hận mà méo mó kinh khủng , ánh mắt đỏ đậm như chứa hàng ngàn sự nguyền rủa đến tận xương tận tuỷ hướng tới cậu - Tử Nghi... em vạn lần đáng chếttttttt !! Kẻ như em không đáng sốnggggg..... !! - Nam nhân một phút trước tràn ngập sự tà mị , rung động lòng người , nay như hoá thành quỷ đói , từng chiếc răng nhọn bén nhuộm màu máu khẽ lộ ra bên trong khoang miệng nhỏ hẹp tràn đầy ma mị , hai bàn tay chứa móng tay dài nhọn như dao nhỏ lao đến phía trước mặt Tử Nghi •

Tử Nghi cũng không phải loại người con trai nhu nhược yếu ớt , trước tình cảnh bị "thứ gì đó" không bình thường lao đến , cậu cố dồn hết sức ở đôi chân nhanh chóng né lẹ qua một bên cứu được nửa cái mạng sống của mình •

Nam nhân xinh đẹp không ngờ đến người con trai trước mặt mình cư nhiên có thể lẩn tránh khỏi mình liền phi thường phẫn nộ •

_ Bảo bối... em cư nhiên trốn thoát khỏi ta ??? Trốn khỏi vòng tay của ta ?? Em sợ hãi ta sao ? Vì cái gì !!! Vì cái gì mà em lại trốn thoát khỏi ta !!! Em thật đáng chết... Tử Nghi.. em sao có thể.. trốn thoát khỏi ta ... •

Giọng nam nhân khẽ phảng phất sự điên loạn cùng tuyệt vọng thảm thương , ánh mắt trở nên trống rỗng mơ hồ giống như không tin chuyện trước kia xảy ra như vậy , vừa nhẹ nhàng như những cánh hoa xua bay theo làn gió lại vừa đau đớn như hàng ngàn những con giòi gặm nhấm lên xương tuỷ cùng máu thịt •

_ Bảo bốiiiiiiiiii...... !! Em sao có thể nhẫn tâm như vậy aaaaaaaa... Sao lại có thể... có thể cùng ả đàn bà cùng chung một chỗ..... tại sao tại sao tại sao tại sao tại saoooooo ..... Sao em có thể tàn ác như vậyyyyyyy.... tại sao ngay cả cái chết của ta thế nào.... em cũng không hề biết aaaaa.... tại sao... tại sao lại có thể đối xử với ta như vậy...... ta là không can tâm ... ta bị oan... thật không công bằng .. Đúngggg..... là không có đạo lý !!!! Tại sao ta lại chết đúng hôm sinh nhật của emmm... sao lại đúng vào thời khắc quan trọng nhất... ta muốn gửi gắm tình cảm ta cho em.... tại sao.. tại sao !!!!!!!!!!!!! Tử Nghi... em phải là của ta !!! Vạn đời vạn kiếp phải là của taaaaaa... !!!!!!! - Nam nhân bỗng hoá điên ôm đầu mình không ngừng la hét nguyền rủa trong tiếng giọng khàn khàn lãnh khốc tràn đầy đau đớn không tả của chính mình •

Cùng với giọng nói đầy ám ảnh đang nguyền rủa cậu , tất cả bóng đèn phòng cậu ngay tức khắc cháy đèn điện , cả căn phòng như bị chìm vào địa ngục đầy tăm tối , sợ hãi .. tiếng loảng xoảng vỡ leng keng từ thuỷ tinh và tiếng vụn vỡ của mảnh sứ tràn ra khắp bên trong não bộ của cậu . Tử Nghi run rẩy đưa hai bàn tay chặn tai lại , ngăn không cho âm thanh đáng sợ đó vào bên trong , vì nếu không làm vậy.. cậu sẽ vì sợ hãi mà chết ngất đi , cậu phải gắng chờ Từ An leo lên cứu cậu , bằng mọi giá phải giữ mạng bản thân.... •

Tại sao ... •

Thời khắc mà hắn đã muốn nói ra hết tất cả , tại sao lại không thể nói •

Ta căm hận ả đàn bà thối tha đó hàng vạn vạn vạn lần , ả đó không đáng sống ! Không đáng đầu thai !!! Ả ta là ả đàn bà súc sinh ! Coi mạng ta như rác rưởi !!!!!! Ả ta là kẻ điên !!! •

Âm thanh của sự tuyệt vọng vang hết cả căn phòng cậu , pha lẫn tiếng oán khóc của một ai đó vừa sầu thảm vừa oán hận , trong đôi mắt huyết quang đầy tia máu đã chuyển sang màu đen không lối thoát . Nam nhân điên cuồng đó một phút trước nguyền rủa cậu hận không thể xé xác cậu nay lại nhẹ nhàng chậm rãi đứng dậy sửa sang lại cổ áo mình , hướng cậu cười tràn đầy sự quan tâm yêu thương - Bảo bối ~ em có muốn biết ta vì sao lại trở thành như này không ~ ??? ♡ •

Tử Nghi bây giờ chỉ có thể giương đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi cái chết về phía nam nhân kia , một chút không dám cử động •

Nam nhân tuy miệng cười nhưng ánh mắt đen tối của địa ngục hiện lên một chút tàn ác , căm hận , cầm gối đưa ra cho cậu còn ân cần mà xé vỏ gối ra để lộ bên trong chiếc gối •

Tử Nghi lo lắng từ từ cúi đầu ngó nhìn vào . Trong chiếc gối , hàng ngàn con giòi trắng ngà lúc nhúc bò đè lên nhau , cùng nhau khiêu vũ một bản nhạc khủng bố dưới những đường ruột và mê cung nội tạng đã bốc mùi thối rữa . Máu cùng thịt nhuyễn hoà lẫn những sợi tóc nâu hạt dẻ óng mượt và cùng những bộ phận khác trên gương mặt . Ẩn ẩn thoáng thoáng còn lộ ra một con mắt huyết quang đầy tia máu sâu thẳm mà đen tối nhìn thật sâu vào bên trong nội tâm cậu •

Đầu óc cậu bị một trận quay cuồng như muốn cuốn xoáy cậu đến khắp nơi tuỳ hứng •

Con mắt đó vẫn đang không ngừng nhìn vào cậu .. •

Đang nhìn vào đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi cái chết của cậu •

Nó biểu hiện ra cảm xúc vui buồn , hạnh phúc , tức giận , nguyền rủa , đau đớn .. hơn hết .. nó đang oán hận cậu , nó dường như muốn hỏi cậu .. tại sao lúc nó thành một bộ dạng kinh tởm thành một đống thịt sống như vầy , cậu lại ở cùng ả đàn bà khác ân ân ái ái ??? •

Nó đau lòng.. •

Nó thành ra bộ dạng như vậy cũng là do cậu quá vô tâm hờ hững.. •

Nó hiểu , cậu sẽ sợ hãi ghét bỏ nó lúc này .. cho nên , một lần chấm dứt để nó không hối tiếc cái gì •

Từ trong đôi mắt khẽ chảy ra một dòng lỏng đặc sệt màu đen sau đó rất nhanh bị những con giòi ác độc ăn thịt chui từ trong mắt ra phá nát toàn bộ con mắt xinh đẹp quỷ dị đấy •

Bởi mùi tanh nồng và hôi thối của mớ thịt bên trong chiếc gối quá tanh nồng và nặng mùi khiến Tử Nghi kinh hãi hất mạnh chiếc gối từ tay nam nhân kia ra . Sau đó mới khôi phục lại ý thức mình , phải chứng kiến một mớ thịt đầy máu me tanh tưởi khiến cậu vừa nhớ lại chính mình đã ôm bụng nôn tháo thốc toàn bộ những gì đã ăn lúc chiều ra dưới sàn nhà . Nước mắt cùng mồ hôi nhễ nhại đầy người phủ lên không sót người cậu khiến Tử Nghi trông cực kì chật vật và thê thảm •

_ Không chịu được đựng nữa đâu... không chịu đựng được nữa đâu mà... đừng hành hạ tôi nữa... không muốn nữa.. tôi van xin đấy.. làm ơn.. làm ơn a.. mau dừng lại đi... - Tử Nghi điên loạn khóc lóc dùng hai tay liên tục cào lên đầu mình •

Cậu điên rồi.. đúng.. có thể làm đau mình đến ngất đi có phải sẽ tốt hơn không ??? •

Nam nhân tuy vậy nhưng lại hiện ra một tia đau lòng , đưa tay nắm chặt bàn tay đang không ngừng cào đầu chính mình , tay kia như có như không mà khẽ khàng lau phớt qua khoé miệng cậu lau uế vật cậu vừa nôn ra •

Nam nhân kề bờ môi hồng nhạt nhưng lại khô nứt sát đến bên tai Tử Nghi nói nhỏ •

_ Nếu em quên .. ta sẽ kể lại một chút cho em nhớ lại a... •

_ Hm... nên từ đâu mới được đây.. ~ à phải rồi ~ •

_ Ta là Mặc Thương..... bảo bối.. em có còn nhớ không ? - Nam nhân thương tâm ôm nhẹ lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng , dụi dụi lên hõm vai gầy yếu của cậu - là người đã cùng em xếp những con hạc trong một buổi rãnh rỗi ở thư viện... •

_ Là người đã cùng em đùa nghịch xếp những tờ giấy thành máy bay .. •

_ Là người luôn canh không cho ai làm phiền em lúc em ngủ.. •

_ Là người mà em luôn luôn ngưỡng mộ như thần tượng ..

_ Cùng em ôn thi , cùng em đón ngày tết , cùng em đón giao thừa... xem những bông tuyết rơi khi mùa đông đến , đi tắm biển trong kì nghỉ của học sinh .. •

_ Bảo bối ~ em nhớ lại chưa .. ? •

Mặc Thương ngoan ngoãn dịu dàng lại với cậu , hắn không ngừng dụi vào hõm vai cậu như cơn nghiện khó mà cai , ngửi hương thơm mùi sữa tắm từ cậu , rồi từ từ hé miệng tinh tế cắn nhẹ lên xương quai xanh , nhẹ nhàng liếm dọc lên chiếc cổ trắng nõn thanh mảnh của cậu •

Không ngừng thủ thỉ lại thầm thì.... •

Hắn nói hắn là senpai lớp trên cậu , hắn yêu cậu từ lâu nhưng hắn lại không dám nói .. thẳng đến hôm sinh nhật cậu , Mặc Thương đã dồn hết tình cảm vào những lời nói tính trao tặng cho cậu thì lại bị chính bạn gái cậu hãm hại •

_ Ta thực đau lòng cùng thương tâm .. ả ta khốn kiếp , ả ta ngăn cản ta đến với em.. ả ta dụ ta vào nhà ả rồi sau đó chuốc thuốc cho ta bằng một liều thuốc ngủ .. ta vẫn còn nhớ.. thực còn nhớ những gì ả đã làm với ta... - Giọng nói Mặc Thương càng lúc càng trở nên khàn khốc khủng bố lại tàn ác như muốn giết người , hắn từ lúc nào đã cắn xé bả vai Tử Nghi rồi lại thương tiếc mà liếm láp như bảo vật , hắn xé nát áo cậu làm hai tiện tay vứt sang bên cạnh •

_ Tử Nghi.... ~ - Giọng nói đầy mị hoặc lôi kéo con người ta đến với tội lỗi phát ra vang vọng vô toàn bộ trong thần trí cậu •
.....

_ Tử Nghi.. ~ •
.....

_ Tử Nghi.. ~ •
.....

_ Tử Nghi a.. ~ •

Một lần lại một lần gọi tên cậu nhẹ nhàng như cánh bướm •

Cậu như bị thôi miên mà quay sang nhìn chằm chằm vào đôi mắt huyết quang đỏ rực như viên pha lê quý hiếm của hắn •

Trong nội tâm cậu khẽ khen thầm . Trời sinh ra , hẳn là thiên vị sắc đẹp cho hắn rồi , người gì mà xinh đẹp lại khí thế kiêu ngạo như thế , giống như một ác quỷ đẫm mùi máu tanh đội lốt trong vẻ đẹp thuần khiết của một thiên sứ vậy •

So với bạn gái hoa khôi toàn trường của cậu .. người nam nhân này lại đẹp tinh xảo hơn gấp nhiều lần . Cậu nhìn đôi mắt hắn , lòng bỗng dưng muốn hôn nhẹ lên . Cậu nhìn vào sống mũi hắn , tâm trí lại đòi muốn dùng lưỡi mình liếm dọc một đường lên tới trán . Nhìn xuống đôi môi hồng nhạt mà khô nứt , tất cả đều gào thét "Cắn lên môi của hắn ta đi !!!" •

Nghĩ đến đó , cậu ý thức được mình suy nghĩ lung tung lệch lạc cái gì liền nhanh chóng quay mặt đi , để lộ chiếc tai nhỏ bé xinh xắn đỏ ửng một mảng •

Hắn như đọc được hết suy nghĩ của cậu , cười tràn đầy quỷ dị , thâm độc •

Kéo khuôn mặt cậu thẳng chính diện hắn . Hắn vẽ ra một đường cong hoàn hảo tràn đầy ma mị , vừa tiến sát áp lên môi cậu vừa thì thầm ngân nga •

_ Tử Nghi của anh ~ muốn anh kể hết toàn bộ sự việc thế nào không ~ ? •

Cậu không tự chủ được khẽ gật đầu một cái , cầu đáp án •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro