cái gọi là cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào em !

Chị là chị của  N , có một chuyện mà em cần phải biết , con của  N cũng chính là con của em. Chắc em ngạc nhiên lắm phải không?  Bé N  kể cho chị ,nhóc K được sinh ra bẳng kĩ thuật của công nghệ sinh học, chị không rõ là bằng cách nào nữa.  N rất yêu em nên mới làm vậy. Nó không muốn chị nói cho em nghe điều này. Nhưng bệnh của bé K đang rất nguy kịch. Bây giờ, em là người duy nhất có thể cứu bé K. Bé K cần phẫu thuật ghép gan. .Chị xin em hãy cứu nhóc K. Bé N rất đau khổ, nó lao đầu vào nghiên cứu tìm cách chữa bệnh cho nhóc K, nó mệt  mỏi và đau khổ rất nhiều. Suốt ngày nó cứ thẩn thờ, ai hỏi cũng chỉ lắc đầu .Chị rất lo, nếu nhóc K chết , bé N cũng sẽ ngã quỵ luôn…

Long đọc xong lá thư vẫn không khỏi ngạc nhiên “đứa con đó ở đâu ra?”. Long và N còn chưa bao giờ cầm tay nhau .Long quen N khi đi học võ. N là một cô bé dễ thương , vui tính và dễ gần.Ngoài tập võ ,họ cũng đi tập thể dục chung. Tiếp xúc nhiều , nói chuyện khá hợp,nên họ cũng rất thân .Và rồi một hôm , họ gặp nhau nói chuyện rất vui vẻ, nhưng N bỗng nhiên đòi về .Long không biết chuyện gì xảy ra với N. Long đã nhắn tin hỏi. N nói “Dr đã có bạn gái rồi, tôi không thể chơi với Dr nữa, tôi sợ lắm!”. Long đoán được rằng hình như N đã có tình cảm với mình, nhưng không biết tại sao N từ chối không chơi với Long nữa. Nhưng sau đó N lại đổi ý “tôi rất thích  nói chuyện với Long, nên sẽ không vì thế mà nghỉ chơi với Long được”. Con gái thật là khó hiểu.

 Sau đó,họ vẫn nói chuyện với nhau như bình thường, cho đến khi N không từ mà biệt bỏ đi biệt tích. Vậy là đã 10 năm trôi qua , Long vẫn luôn đi tìm cô bạn gái này. Thật không ngờ N đã có một đứa con và đứa con đó là của Long.

Long đến bệnh viện, nơi nhóc K đang điều trị.

Một đứa bé dễ thương,gương mặt nhợt nhạt ngồi ngắm nhìn 1 chậu hoa bên cửa sổ,em ngây ngô,không biết rằng mình sắp phải lìa xa thế giới này.Đứa bé lạ mà sao lại quen thế , nó giống Long ,giống 1 cách lạ kì…Long xúc động,vì điều gì? vì niếm vui hay vì  sự tồn tại ngỡ như vô lí của đứa bé.Giây phút ngỡ ngàng bị cắt ngang

-          Cậu  là Long phải không?

-          Vâng,là em.Chào chị!

-          Nhóc K giống cậu quá!..Nào lại đây!

Chị gái của N dẫn Long đến bên cạnh giường bệnh.đứa bé quay lại,mỉm cười

-          A ,cô tới…

Nó ùa vào lòng cô,như 1 chú chim nhỏ mừng  mẹ trở về.Rồi nhìn lên vị khách xa lạ. Nó ngạc nhiên lắm. Tại sao. Không biết nữa .

Long cũng nhìn nhóc K , đôi mắt giống N, đẹp và buồn ,nhìn sâu thẳm vào đôi mắt ấy,  sự thiếu thốn tình cảm của  người cha.1 chút thương xót nhen nhói lên trong lòng của Long.Nhưng chỉ có thế thôi, Long biết làm thế nào,1 đưa con tự nhiên xuất hiện lại bắt đầu từ 1 mối quan hệ ngang dở.

Tình yêu Long giành cho N là 1 tình yêu tới trễ. Đến khi N bỏ đi biệt tích ,a mới biết được mình yêu cô ấy biết dương nào. Sự ra đi của N mang đến cho Long 1 sự hối tiếc đau đớn ,vì vậy ,dù đã có  vợ và 2 đứa con ,Long vẫn âm thầm đi tìm lỗi lầm ngày xưa, biết là làm như vậy sẽ có lỗi với vợ con, nhưng trái tim không nghe lời.

Người vợ bây giờ của Long là người bạn gái năm xưa ,a hay kể với N.Bữa đám cưới ,N cũng đến,trông N cũng khá vui vẻ.Vì bận nhiều việc,sau đám cưới vài ngày Long mới đi tìm N,gia đình N nói cô theo đuổi công việc bên nước ngoài.Long gọi cho N nhưng không được,a nghĩ N sợ mình bận rộn đám cưới,nên không nói , đến khi nào ồn định có lẽ N sẽ liên lac với Long. Nhưng rồi 10 ngày 1 tháng , vẫn không có tin tức của N, Long lại tìm đến nhà N, nhưng họ cũng đã chuyển đi rồi.Vậy là … mất dấu.

Sự biến mất của người bạn khiến Long không thoát được sự băn khoăn, rồi đến lo lắng và nỗi nhớ cứ thế bám theo a suốt 10 năm trời.Thời gian ngày càng chứng minh ,a không thể thiếu N trong cuộc đời này, hình ảnh cô bạn tinh nghịch trong thân hình  rất hiền,làm a cười phá lên…rồi im lặng. “tại sao cô ấy lại ra đi, và tại sao bây giờ tôi mới nhận ra điều này!”.đã quá trễ. N đã ra đi ,và Long không muốn làm tổn thương người con gái đã yêu mình rất nhiều –là vợ của Long bây giờ.

-          Em đi mua chút  đồ, chị… áh?

Cũng thân hình nhỏ nhắn ấy,cũng đôi mắt ấy ,nhưng chững chạc hơn rất nhiều .Cô gái ấy nhìn Long và lặng người đi –bất động.

-          N ,là e phải không ?

-          Chị …sao …sao lại thế này?

Cô gái nhìn người chị.

-          Chị đã kêu cậu ta tới, chúng  ta cần sự giúp đỡ  của cậu ấy

-          Không ,e không cần chị ạ! E sắp …

-          Nhóc K sắp không chịu nổi nữa rồi ! e còn bắt nó  đợi bao lâu nữa?

-          E …nhưng chị…

-          2 đứa chắc có nhiều chuyện cần phải nói. Chị sẽ trông nhóc K.

N nhìn Long. Long đứng dậy:

-          Vâng, e xin phép.

Cô chị khẽ gật đầu.Rồi  Long và N bước ra ngoài. Họ ngồi dưới  1 tán cây , trên ghế đá.Suốt quãng đường đi từ phòng bệnh tới ghế đá ,cả 2 người đều không nói gì, mỗi người  đều có 1 suy nghĩ trong đầu ,có rất nhiều điều muốn nói ,nhưng lại không biết nói thế nào .

-          Lâu nay, e sống thế nào?

-          Tốt!

-          Tại sao? … tại sao e đi mà không nói với a lời nào? Tại sao e lại không liên lạc với a?

-          Không thích!

-          Thế còn K?

-          Nếu a muốn nói về bé K.E xin lỗi.A không cần phải có trách nhiệm gì với K hết. K là do e 1 mình sinh ra.

-          1 mình ? nó chảy trong người dòng máu của a?

-          Sinh ra bé K là quyết định của 1 mình e.e thực sự rất xin lỗi a,vì quyết định của mình.Nên e không mong a giúp e lần này.

-          E nói gì vậy? đứa bé sắp không chịu nổi nữa.E cũng vậy, trông e rất mệt mỏi…a không thể … làm theo ý e được.

-          A…

-          A rất xin lỗi.Có 1 điều a chưa kịp nói với e…sau khi e ra đi…a mới biết ..là…

Long nhìn N, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy,nắm lấy tay cô ấy.N nhìn Long bẳng sự ngạc nhiên, dường như đoán ra điều gì đó ,làm cô … sợ                                                                 

-          A yêu e … rất nhiều…

Giật mình,N vội rút tay ngược lại.Như có 1 dòng điện chạy từ Long qua tay cô,khiến các cơ trên cơ thể cô co lại,hơi thở gấp,đôi mắt mở to, mặt tái,mồ hôi toát ra…cô đang… hoảng sợ.

Nếu ngày đó cô không bỏ đi…ôi,không…1 tình yêu đến trễ … mang tới 1 lỗi lầm lớn.

Tính …tong…tong…tinh…

Tiếng chuông điện thoại

-          Là vợ a.

-          Uh

-          A nghe đi!

-          Uh

-          Alo ! em àh

-          A  đi đâu vậy? Mấy ngày nay a không về,e liên lạc mãi không được.

-          A có chút việc, phải đi vài ngày. Xin lỗi e.Vì bận rộn quá nên a chưa có thời gian gọi về nhà.

-          Khi nào a về?

-          Khi nào xong việc,a sẽ về.

-          Ba ơi, ba về nhớ mua quà cho con nhé.

Đứa trẻ nói xen vào điện thoại

-          Uh ,con muốn quà gì nào/

-          Để con nghĩ xem….uh .. nụ cười ba nhé… mấy hôm ba đi con thấy mẹ cứ khóc hoài..

-          Em khóc sao?

-          Không a àh. Trẻ con mà, không biết đâu…

-          Con biết mà.Nước chảy ra từ mắt  gọi là khóc .bác hàng xóm bảo con thế ,bác còn bảo khóc là buồn, muốn mẹ hết buồn,phải làm mẹ vui lên,bằng cách làm cho mẹ cười, nhưng con không biết nụ cười bán ở đâu hết. Ba mua cho con nhé.!

-          E àh… bức thư trên bàn a…

-          Bức thư nào chứ.!e không thấy? Có chuyện gì sao?

-          Àh  …ko.sao e lại khóc?

-          Bụi bay vào mắt thôi a àh!

-          Ha? Bụi bay vào mắt hả mẹ?sao lạ thế. Con phải đi hỏi bác ấy mới được!

-          A xin lỗi.Xin lỗi e rất nhiều.

-          Sao a lại xin lỗi chứ.Không sao đâu mà.Công việc là phải thế.E sẽ thông cảm cho a mà.Thôi, vậy nhé. Anh nhớ ăn uông đầy đủ.bye

-          Uh

“gây đau khổ cho 2 người con gái – tôi phải làm sao đây. 1 người là nghĩa,1 người là tình.Nếu chọn N,tức là nghe theo con tim,bù đắp những đau khổ mà lâu nay 1 mình cô ấy chịu đựng,nhưng còn người vợ đã chăm sóc tôi bao lâu nay,cùng với những đứa con tuyệt vời.Nếu chọn cuộc sống hiện tại,thì tôi sẽ nợ N suốt cuộc đời này?”.Suy nghĩ ấy bao trùm lấy a,ôm và siết chặt a như muốn xé anh ra từng mảnh vụn.

-          A, a không cần phải lo cho e.A hãy trở về cuộc sống của a. Chúng ta không thể tiếp tục sai lầm nữa.Vợ a đã biết nhưng lại không nói gì.Cô ấy đã hi sinh cho a rất nhiều.A không thể có lỗi với cô ấy.

-          Nhưng a cũng không thể có lỗi với e

-          A …hãy cứu bé K.Như vậy là đã trả hết cho e rồi…

Long nhìn N. 1 cái nhìn xót xa.Làm thế nào bù đắp cho 10 năm trời tội lỗi ấy?

-          Vậy nhé quyết định vậy đi.E đi mua cơm,ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu.

N đứng dậy.Long vẫn ở đó ,trầm ngâm suy nghĩ

-          ấy dậy chưa?

-          Hic, đang ngủ mà!

-          Dậy , dậy lẹ đi.Tui có việc cần nhờ,quan trọng lắm.Tui đang ở chỗ tập võ. Ra đây liền nha

“rụp”. nhỏ cúp máy cười nhẹ nhàng

Long lật dật chạy ra, mồ hôi cứ thế cũng vội vả lăn theo.đến khi đứng trước mặt nàng,chàng mới kịp thở.

-          Hic

Nhỏ thì cứ thế ngẩn ngơ,cười thích thú “ có vẻ Long lo cho mình quá”

-          Đâu cần lẹ như vậy?

Nàng cứ giả vờ đau xót.

-          Có chuyện gì?

-          Có cái này!

Nhỏ lôi ra cái bịch gì đó

-          Gì vậy ?

-          Nè!

-          Là cái gì?

Long ngần ngại không cầm. cô nàng này  nhiều chiêu dụ lắm cơ

-          Boom

Long nhìn nhỏ

-          Boom đấy đừng có đụng vào !

Nhỏ cầm cái bịch giấu ra sau lưng

-          Cái gì đưa đây xem

-          Đã bảo là boom rồi mà.

-          Đưa đây !

Long giành lấy

-          Đứng lại!

-          Xì! Ngu sao đứng lại!

-          Bắt được rồi nhé!

-          Bỏ ra đi!

-          Ah,xôi đậu đen.Có vậy mà cũng kêu người ta ra.

-          Tui có đưa đâu .Tại ai đó giành lấy chứ.Nếu không thích thì tui mang về…

-          Ai cho, trong tay ta là của ta.ây…hết tiền ăn sáng rùi,ăn đỡ cái này cũng được..

-          Nói nghe.hôm qua kêu nhớ má nên tui mới nấu món này đó.

-          Hả’

Long nhìn nhỏ. “ anh chàng này giàu càm xúc thật” nhỏ nghĩ vậy.

Long nhìn lên trời

-          Mỗi khi ,tui  buồn,tui đều nhìn lên trời, để… nước mắt …chảy ngược vào trong

-          Hả?

Long ngạc nhiên

-          Long biết không, so với bầu trời kia, nỗi buồn của ta thật bé nhỏ.vậy nên phải bỏ nó đi thôi. Nếu không thì thật là xấu hổ!

-          Hihi…

Long cười phá lên

-          Tớ hiều rồi ,cám ơn cậu rất nhiều…hi

-          Này em

-          Ơ

Hóa là 1 giấc mơ. Kí ức về N tràn về như mới ngày hôm qua.

-          Em mệt ha?

-          Không chị àh…em không sao

-          Thực sự làm khó cho e,chị xin lỗi..

-          Không chị làm rất đúng,e phải cũng rất muốn gặp N.Lỗi lầm do e gây ra, đến lúc e phải đối diên với nó rồi.

-          E tính làm sao/

-          E không biết nữa chị ah!

-          E đừng lo lắng.hãy nhìn xem vấn đề của e so với bầu trời kia rất là nhỏ bé.vậy nên đừng quá lo lắng làm gì.

-          Ơ …vâng.e hiểu rồi.Cám ơn chị!

Ngày hôm sau, sau khi kiểm tra, việc ghép gan được tiến hành nhanh chóng và thuận lợi.Long được đưa về phòng hồi sức.vài ngày sau a mới tỉnh dậy

-          A .. anh tỉnh rồi.

-          Ơ ..sao e lại ..

Thật bất ngờ khi vợ của Long ngồi bên cạnh giường

-          A,cô ấy đã gọi cho e,bảo e hãy đến đây.Và cô ấy đã đi rồi,cô ấy để lại cho a bức thư này.

Dr ơi,Dr àh…

xì ..tỉnh rùi àh,tớ đi đây.đừng lo lắng cho tớ. Cám ơn vì đã cứu  bé K nhé.Chúng ta hết nợ rùi,sòng phẳng rùi,đừng tìm tớ mà đòi nữa nhé.hãy sống cuộc sống của cậu.Mấy hôm cậu hôn mê,vợ cậu gọi hoài,thấy phiền nên tớ gọi lại, kêu  vợ cậu tới chăm sóc cậu.Chứ tớ làm không nổi.hi.Cô ấy đã thông cảm cho cậu ,cho tớ. Còn bảo sẽ để cậu chọn , vì hạnh phúc của cậu cũng chính là hạnh phúc của cô ấy,1 người vợ tôt như thế cậu đưng có bỏ qua nhé. Tớ thì tớ không làm được như thế đâu!Vậy nên trả cậu lại cho cô ấy. Cậu đừng lo tớ sẽ không mất tích nữa. khi nào ổn định tớ sẽ liên lạc với… vợ cậu.Sao trên đời có người tốt số như cậu nhỉ?

Cậu biết không? Thứ tình cảm cậu dành cho tớ chưa hẳn là tình yêu.Tớ cố tình bỏ đi để cậu phải băn khoăn suy nghĩ về tớ suốt,vì sự ích kỉ của tớ , muốn chiếm 1 phần nào trong trái tim cậu .Và tớ đã thành công rùi nhé.Nhưng đến bây giờ,tớ  thực sự cảm động trước tình cảm cô ấy dành cho cậu,và tình cảm của cậu dành cho tớ,tớ biết rằng tình yêu không bao gồm sự ích kỉ.tớ giống như 1 kẻ thất bại háo thắng . hãy tha thứ cho tớ.Chúng ta vẫn là bạn nhé!

“cám ơn cậu rất nhiều,N ah”

Vài tháng sau,Long nhận được thư của N nói về cuộc sống của cô ấy, sự tiến triển sức khỏe của bé K,và 1 con trai làm N chú ý…

N đã giải thoát mình và chấp nhân tình yêu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro