Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những dòng suy nghĩ đảo điên….

Cảm giác tưởng chừng như thời gian đã đứng yên.
Đau đớn, thống khổ, buồn rầu, tức giận,...
Cậu quằn quại giữa những dòng cảm xúc.

Bóng tối bao phủ không gian, cậu nhắm mắt lại.
Rồi…. cậu khóc, hai dòng lệ chảy dài trên má, thấm ướt đôi mi. Đôi chân khuỵu xuống, ngã rập xuống nền đất, cậu cuộn tròn mình lại.
Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa ào ạt, dữ dội.

Trong cái không gian đen tối đó, cậu mong chờ, mong chờ một luồng sáng, chờ nó đến cứu cậu thoát ra, chờ nó đem cho cậu niềm vui, chờ nó rọi sáng lên linh hồn đang bị đày đọa của cậu. 

Cậu gào thét, tuyệt vọng, tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc. Rồi bất chợt, lặng im, cậu câm thít lại, nhưng dòng lệ vẫn còn chảy dài. 

Cậu mở mắt ra, nhưng xung quanh cậu vẫn là cái u tối của màn đêm, với tiếng mưa rào rạt.
Cô đơn, đau khổ, cậu khép mình lại, hai tay ôm lấy đầu gối, tìm cho mình một góc để tựa lưng. 

Cậu tựa đầu vào chân, cố nhớ về cái ấm áp của gia đình, nhưng sao nó đau đớn quá. Gia đình đó đã luôn ruồng bỏ cậu, chưa từng yêu thương, chưa từng cho cậu cảm giác hạnh phúc. Hay có lẽ… cậu đã quên ?

Cậu lại cố nhớ, nhớ về mọi hạnh phúc mà mình từng trải qua, từng chút nhỏ nhặt nhất. Nhưng nó cũng vụt đi mất. 

Cuối cùng cậu lại nhớ về hơi ấm của người chị, ấm áp, dịu dàng. Người mà sẽ ôm cậu vào lòng khi cậu buồn, nghe cậu tâm sự khi gặp khó, dỗ dành cậu khi cậu khóc, che chở cho cậu khi cậu đau…. và cũng là người mà cậu sẽ che chở, sẽ dỗ dành, sẽ dành trọn tình yêu thương suốt cuộc đời còn lại.
Đó có lẽ…. là người mà cậu yêu nhất trên đời, là người mà cậu sẵn sàng hi sinh mọi thứ để bảo vệ. 

Nhưng rồi, cậu lại đau đớn, cậu cảm thấy mình không xứng, chưa từng xứng đáng ở bên một người tốt như vậy.

Trái tim cậu đau nhói, đó là lần đầu tiên ? 
Hay là lần thứ một ngàn ?

Cậu không rõ, nhưng cái cảm giác đau đớn thống khổ này, có lẽ là lần đầu tiên, lần đầu tiên nó đau đến thế, lần đầu tiên mà bên trong của cậu phải khóc, lần đầu tiên mà trái tim của cậu nó đau đớn đến vậy, lần đầu tiên cậu cảm thấy mất mát đến vậy.
Có phải không ?

Cậu bước đi chậm rãi, vô định. Trong cái khoảng không đó, thật cô đơn, thật trống trải.
Cậu bước mãi, bước mãi mà chẳng biết thời gian, chẳng biết không gian.
Cậu chờ ai đó sẽ đến, ai đó sẽ an ủi cậu, ai đó sẽ trò chuyện cùng cậu, ai đó…. sẽ khóc cùng cậu.
Cậu nhớ chị, nhớ lấy hình bóng ấy.

Rồi…. cậu nhìn thấy một luồng sáng lóe lên giữa cái không gian tăm tối mịt mù.
Cậu chạy, chạy thật nhanh, những bước chân loạng choạng đó cứ chạy mãi, chạy mãi.
Tưởng chừng ánh sáng đó sẽ không đến được. Cuối cùng, cậu cũng chạm đến nó.

Luồng sáng hình tròn bao lên một khoảng không, bên trên là một chiếc ghế gỗ đối diện với chiếc tivi đang rè rè tín hiệu. Cạnh bên là chiếc tủ kéo với cái radio.

-Anh là ai ? -Tiếng nói đầy áp lực mà cậu vẫn thường nghe thấy cất lên.

Nó là một đứa trẻ, một đứa trẻ với mái tóc dài xủ xuống vai, trắng bệch.

Cậu chẳng thể nhìn thấy mắt nó, chỉ nhìn thấy nó ngồi trên chiếc ghế gỗ từ khi nào. Cậu cất tiếng nói:

-Mày là ai ?

Đứa trẻ quay sang nhìn cậu, màn hình tivi lại chuyển sang màu đen sẫm.

-Không biết đã bao lâu rồi. -Đứa trẻ nói với giọng bình thản.

-Mày đang nói cái gì vậy hả ? Trả lời tao đi ! Mày là ai ? -Cậu quát.

….

Lúc này, trên màn hình Tivi lại hiện lên hình ảnh của người chị, những hình ảnh mà chị đang hạnh phúc. Nó được thâu lại như một cuốn phim.

-Đây. -Đứa trẻ nói.

-Đây là sao ? Tại sao ? Mày là ai ? Tại sao vậy ? Tại sao chị đi ? Tại sao mày lại có ? Cái này ở đâu ra ? -Cậu mất bình tĩnh, những câu chữ loạn hết lên.

Lúc này đứa trẻ đứng xuống ghế, nó lại gần cậu.

-Đã chín năm rồi….

-Ở đây chín năm. Cô đơn lắm, lúc nào cũng chờ ai đó đến thăm, không ai đến. Nhưng không sao, ở đây muốn làm gì cũng được, muốn có nhà là có nhà, muốn có biển là có biển, muốn trồng cây là có cây.

Nó nói rồi chỉ tay về một khoảng không, từ hư vô một thành phố mọc lên, hùng vỹ, nó khiến cậu choáng ngợp.
Nhưng cái khung cảnh đó lại yên lặng một cách lạ thường, nó khiến con người ta cảm thấy quạnh hiu làm sao.

-Ý mày là sao ? Đây là đâu ? Tại sao ? Tại sao ? -Cậu càng lúc càng loạn lên.

-Bình tĩnh lại đi. -Đứa trẻ nói, giọng nó tạo lên cái áp lực lớn vô cùng.

Cậu giật mình, một giọt lệ rơi xuống sàn chạm vào đôi bàn tay của cậu.
Nó khiến cậu giật mình nhận ra mình đang đưa tay đến một cách vô thức.

-Em là ai ? -Cậu trở nên bình tĩnh một cách lạ thường.

-Là ai nhỉ ? -Nó hồn nhiên.

-Lâu quá, quên mất rồi.

Cậu không hiểu.

-Em ở đây chín năm rồi sao. -Cậu hỏi.

-Ừm. Chín năm. -Nó đáp

-Căn phòng này có quen thuộc không ? -Nó hỏi.

Cậu cố nhớ, nhưng không thể nhớ được.

-Anh có biết tại sao anh không thể nhớ được không ?

-Tại sao ? 

-Chín năm trước, có một lần, bị bắt.

-Bắt ?

-Đúng gòy, bị bắt đó.

-Bị nhốt trong căn phòng tối, tivi, radio, tủ. 

-Tại sao chứ ?

-Ai biết.

-Trả lời đàng hoàng coi, đừng có nói kiểu đó nữa. -Cậu quát.

Đứa trẻ cười, nó quay lại chiếc ghế đó, nhưng lần này nó chỉ cậu ngồi vào.

-Để tôi cho anh xem. -nó thay đổi giọng điệu.

Màn hình tivi lúc nãy giờ đã chuyển sang một cảnh tượng kinh hoàng, nó hiển thị góc nhìn của một đứa trẻ, nó đang cầm một con dao lớn. Trước mặt nó là BA tử thi.

-Anh đã nhớ ra chưa ?

Cậu nhớ ra điều gì đó, những ký ức đau thương, cậu ôm đầu, hai tròng mắt đảo điên.

Chín năm trước, một nhóm BA người đã bắt cóc cậu. Họ nhốt cậu trong một căn phòng tối tăm, chỉ có 1 ánh đèn chiếu sáng.
Cậu đã bị ám ảnh, những ký ức đó khắc sâu vào tâm trí, hình ảnh căn phòng, bằng một cách nào đó, cậu đã quên đi, hay cậu đã cố tình quên đi ? Hay có lẽ, cậu không phải là người trải qua ?

-Cảnh đó là sao ? -Cậu bối rối hỏi.

-Chính tôi đã giết họ đó.

-Tại sao chứ ? 

-Vì họ đã làm điều ác.

-Nhưng họ….

-Tôi cũng đã nghĩ giống anh đó, vì lẽ đó mà tôi ra đời, vì lẽ đó mà tôi ở đây, cô độc suốt chín năm.

Giờ cậu mới nhớ ra, ngày hôm đó, đứa trẻ đó đã giết chết BA người, rồi nó bị ám ảnh.
Hình ảnh căn phòng, cảnh tượng nó giết người đã tạo nên một cú sốc, lớn đến nỗi cậu đã được tạo ra, sống thay cho nó khoảng sau của cuộc đời.

-Anh là người đến sau, hoàng hảo hơn tôi, tốt đẹp hơn tôi. Cảm ơn anh vì đã sống tiếp giùm tôi. -Nó cúi đầu trước cậu.

-Tại sao ? Tại sao mày đéo chịu sống đi ? Tại sao phải thêm tao vào nữa ? Tại sao tao phải sống thay cho mày ? -Cậu hét lớn

-Anh nghĩ tôi tốt sao ? -Nó cũng mất bình tĩnh.

-Tôi đã ở đây chín năm, chín năm cô độc, chín năm đau đớn, tôi đã dằn vặt bản thân suốt chín năm, chín năm ròng tôi chỉ sống trong ảo mộng.

-Vậy chẳng phải tốt sao ? Mày có thứ mày muốn, mày làm gì cũng được, đây là thế giới tưởng tượng đúng không ?

-Anh đừng có bảo thủ nữa. Tưởng tượng không có nghĩa cái gì cũng tạo được, dù tạo ra được cả thế giới tôi cũng không thể tạo ra một cảm xúc. -Nó tức tối.

-Tôi đã cô độc như thế nào anh có biết không ?
Tôi chỉ có thể nhìn anh sống qua chiếc Tivi những khi anh đau khổ, khi anh tuyệt vọng.
Nó trớ trêu đúng không ?
Chỉ những chương trình bạo lực, những chương trình phản cảm, bi quan tôi mới được xem, cái hạnh phúc, vui vẻ thì không được.
Dù vậy, tôi vẫn lưu lại, lưu lại từng đoạn phim, chưa từng… tôi chưa từng bỏ lỡ đoạn nào cả.
Vì nó cho tôi cái gọi là hy vọng, hy vọng vào một thế giới mà mọi người đều có cảm xúc, đều ở bên tôi.
MỘT THẾ GIỚI MÀ TÔI KHÔNG PHẢI CÔ ĐƠN NỮA.

-ANH CÓ HIỂU KHÔNG ? -Nó hét lớn.

-Tất nhiên là tao hiểu rồi, đừng có nói kiểu đó, đừng có làm như nó hiếm lắm.
Mày cho tao thế chỗ, cha mẹ ruồng bỏ tao, bạn bè xa lánh tao, mày còn để lại thằng anh trai đó nữa, bao nhiêu nỗi đau đớn đó mày có coi không ?

-TẤT NHIÊN LÀ CÓ RỒI, ANH PHẢI CHỊU ĐAU ĐỚN, PHẢI CHỊU RUỒNG BỎ.
Nhưng anh được SỐNG, anh được mọi người nhìn nhận, được khoe những bộ quần áo mình mặc với mọi người, được trò chuyện, đƯỢC KHÓC, ĐƯỢC CƯỜI VỚI XÃ HỘI.

-TÔI ĐÃ TUYỆT VỌNG NHƯ THẾ NÀO ANH CÓ HIỂU ĐƯỢC KHÔNG ? NHỮNG NGÀY ANH SỐNG VUI VẺ VỚI MỌI NGƯỜI TÔI PHẢI MỘT MÌNH TRONG CÁI THẾ GIỚI TƯỞNG TƯỢNG NÀY, NHÀ CỬA, CÂY CỐI, SÔNG SUỐI,NÚI NON CÓ ĐEM LẠI HẠNH PHÚC ĐÂU ?

-Có lúc tôi đã tuyệt vọng đến mức chỉ muốn tan biến đi, nhưng tôi không thể.
Tôi đã sợ, sợ mình sẽ cô đơn mãi mãi, nhưng rồi.... chị đã đến.
Không, phải nói là hơi ấm của chị, hơi ấm của chị đã cho tôi cái hy vọng, cho tôi chút sức mạnh để tiếp tục, để không phải tuyệt vọng.

-Anh còn được chị yêu thương, được ở bên chị, được chị ôm lấy, rồi còn được gặp lại cô bạn thời thơ ấu, ANH CÒN MUỐN GÌ NỮA ?

-CHỊ MẤT RỒI. -Cậu hét lớn.

….

Cả hai im lặng, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má của cậu, cậu ngã đập xuống sàn, co mình lại.

Nó xích lại gần cậu.

-Không biết từ bao giờ, tôi đã luôn cô đơn, luôn lạc lối trong cái khoảng không này.
Tôi đã luôn, đã từng hạnh phúc với những thứ mình có thể tạo ra, tôi có thể xây nhà, có thể trồng cây, có thể làm sông, làm suối.
Nhưng chúng đâu có cảm xúc, chúng đâu nói chuyện với mình được. 
-Dù ở trong thế giới nơi mọi thứ có thể theo ý mình, muốn nóng là nóng, muốn lạnh là lạnh.
Tôi vẫn cảm thấy cái lạnh lẽo, lạnh lẽo trong tim.
-Mọi thứ anh được học, tôi đều biết, mọi việc anh làm, tôi đều biết, nhưng tôi chỉ biết, chứ tôi không thấy, tôi không cảm nhận được cái cảm xúc nào hết.
Lúc đó tôi cứ ngỡ tất cả đã kết thúc rồi.

Nó lấy tay xoa đầu cậu, vuốt nhẹ lên mái tóc.

-Anh có nhớ cảm giác này không ?

….

-Những khi anh buồn, chị đều đến và an ủi anh, chị xoa đầu anh, ôm anh vào lòng.
Rồi chị nói những lời đường mật, nghe nó có vẻ hư ảo nhưng anh biết là những lời thật lòng nhất.
Nó.... ấm áp đúng không ?

-.... Ừ.

-Tôi không chỉ thấy những cảnh anh đau khổ, tôi còn thấy cả cái kết của nó nữa. Tôi đã thấy cảnh chị đến bên an ủi anh, anh cảm thấy thật ấm áp đúng không ?
-Sự ấm áp đó, tôi cũng cảm thấy, nó đã sưởi ấm linh hồn hồn bé nhỏ này, cho tôi lý do để hy vọng.
Những khi chị ngồi nghe anh tâm sự, tôi đều có cảm giác như chị cũng đang ngồi kế mình.
Tôi đã cố hết sức, để nhìn thấy nhiều hơn, những khung cảnh có chị.
Những lúc anh nghe chị tập hát, những lúc anh cùng chị học, những lúc chị buồn, anh nghe chị tâm sự.
Tất cả tôi đều thấy, tôi đều nghe, tôi ganh tị lắm.
Còn sống trong tâm trí anh đến bây giờ, đều là nhờ chị, chị tiếp cho tôi cái hy vọng, rằng một ngày nào đó cả hai có thể cùng nói chuyện, cùng vui đùa.
Nhưng cuối cùng nó cũng không được như dự tính.

Cậu nghe nó tâm sự, từng câu nói như chạm đến trái tim, ký ức về chị cứ tuôn trào, cậu đau lắm, nhưng cậu lại cảm giác thấy cái ấm áp của chị thông qua đôi tay của nó.

-Em có muốn được bên chị không ? -Cậu cất tiếng, không phải cậu nghĩ mình muốn nói, mà là bất giác cậu phát ra.

-Muốn chứ, đó là ước mơ duy nhất của tôi mà. -Nó liền trả lời.

-Nhưng giờ không thể rồi. -Nó nói tiếp với giọng tiếc nuối và buồn rầu.

-Xin lỗi. -Cậu ghé nhìn lên.

-Không sao đâu….

-Thật ra chị đã luôn biết về em đó. -cậu thì thầm.

-Thật sao ?

-Ừ.

-Chị đã nhận ra điều này từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ… chị ta có cơ hội để nói với em.

-Vậy… vậy sao ?

-Ừ

-Trước lúc đi, chị đã nói "Các em phải sống cho hạnh phúc nghe chưa", anh tưởng chị đang nói về cô bạn kia, nhưng có lẽ là chị đã nói cho cả em đó. -Cậu nói.

-Vậy sao ? 

-Tiếc thật, cuối cùng em không thể bên chị rồi. 

Nó nói một cách bình thản, nhưng những giọt nước lại mắt nhỏ lên mặt cậu.
Cậu đưa tay lên khẽ lau đi.
Rồi cậu vén tóc nó lên.

-Cuối cùng cũng thấy mặt em rồi. -Cậu ta cười, nhưng hai mắt vẫn sưng húp.

Cô bé khóc lớn hơn, lần này nó nằm úp lên người cậu rồi oà khóc.
Cậu đưa tay lên xoa đầu nó, ôm lấy nó thật chặt.

-Ấm áp không ?

….

-Chị cũng hay làm vậy đó.

….

Cô bé cảm thấy ấm áp.
Cái hơi ấm đã sưởi ấm trái tim nó từng ấy năm, nó không còn cô đơn nữa. 

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, khoảng đen tối đó biến thành bầu trời xanh ngát, phản chiếu lại tất cả như mặt gương.

Cảm giác ấm áp, thanh bình đó đã sưởi ấm trái tim nó, sưởi ấm trái tim cả hai.
Giờ nó đã có thể tự tìm lấy hạnh phúc cho bản thân, tự tìm lấy tia hy vọng trong phút khốn khó.

Nó thốt lên, câu nói cuối cùng ?

-Cảm ơn anh…. Cảm ơn vì tất cả.

Bừng tỉnh trên ngôi mộ nhỏ, đưa mắt nhìn bia mộ.
Những hạt mưa còn đọng lại rơi xuống, nó mỉm cười:

-Cuối cùng em cũng có cơ hội nói với chị rồi.
Mong rằng ở chốn xa xăm đó, chị vẫn nghe thấy tiếng em.

-Cảm ơn chị, cảm ơn vì đã mang cho em hi vọng. 

-Em yêu chị.

=}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro