Cái kết cho đôi ta (SE/ ONESHORT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em  nhau đã mười năm rồi nhĩ!Một tình yêu đẹp như mơ khiến cho bao người phải ganh tị. Nhưng gần đây tôi lại chẳng có cảm giác gì với em nữa có phải chăng tôi đã hết yêu em rồi. Vài ngày sau đó tôi đã nghĩ ra một lí do để rời xa em và định hình lại tình cảm của mình. Tôi lấy cớ là đi làm việc muốn kiếm thật nhiều tiền vài năm sẽ về thôi em ở nhà học hành thật tốt vào. Em vẫn vui vẻ mỉm cười đồng ý để tôi đi. Rồi một năm hai năm ba năm tôi vẫn không về. Không một tin nhắn không một cuộc gọi cho em. Thoáng đây đã mười lăm năm nhĩ giờ đây tôi đã là nột người đàn ông 35 tuổi rồi. Ai nhìn vào tôi cũng phải ngưỡng mộ tôi đẹp trai tài năng, thương thiện, tốt bụng,chỉ là đôi mắt cá chết của tôi và gương mặt lầm lỳ của tôi thì mọi thứ của tôi đều hoan hảo. Hình như đã lâu rồi tôi không gặp em nhĩ. Chắc giờ em đã tìm được hạnh phúc của mình rồi. Nên tôi không cần lo gì cả. Xung quanh tôi có rất nhiều phụ nữ luôn sẵn sàng dang rộng chân cho tôi dâng hiến cả cuộc đời mình cho tôi. Nhưng tôi đâu cần tôi có người phụ nữ của mình rồi cô ấy là người đầu tiên tôi gặp sau khi sang nước ngoài. Cô ấy đẹp hơn em tốt hơn em và dịu dàng hơn em luôn thỏa mãn tôi không như em rất cứng đầu. Ài sao tôi lại nói về em rồi em là người tôi hết yêu rồi mà. Người hiện tại của tôi và sau này chắc chắn sẽ là cô ấy. Vào một ngày mưa tầm tả tôi cùng cô ấy đang đi dạo thì trời mưa nên phải chạy vào con hẻm trú mưa nơi đây tôi như không thể kiềm chế được mình mà hôn cô ấy muốn cô ấy muốn cô ấy nhiều hơn rồi chúng tôi đã làm tại đây. Chúng tôi đâu biết rằng từ màn dạo đầu thì đã xuất hiện thêm một con người đứng ở đầu con hẻm chứng kiến mọi sự việc tôi cứ mặc sức ra vào trong cô ấy mà chẳng biết gì. Phải người đó là em,em đã đứng đây từ lâu rồi chứng kiến hết tất cả. Em ngồi bệch xuống đất nước mắt lưng tròng vì trời mưa nên chúng tôi đâu nghe được tiếng em khóc mà cũng có thể là bởi tiếng rên của bạn gái tôi. Em mỉm cười chua xót. Rồi em lấy điện thoại ra gọi cho chính tôi. Tôi đã tức giận không muốn nghe rồi một cuộc hai cuộc ba cuộc đến cuối cùng tôi cũng nghe máy. Tôi đã hỏi em
" Gọi tôi có việc gì? Tôi đang rất bận tôi còn cả hàng tá công việc cần làm mà gọi cái gì? " Tôi đã tức giận quát em. Tôi chưa bao giờ mắng em như thế. Nhưng em lại hỏi ngược lại tôi rằng
" Anh à! Anh đang  ở đâu thế? "Giọng em như vừa mới khóc vậy tôi thật sự chẳng biết nói sao với em cả nên tôi đành nói
" Em nói gì vậy anh đang ở công ty mà. Em thực phiền phức  " tôi chưa kịp nói tiếp thì em đã hỏi tôi
" Có bao giờ anh yêu em thật lòng chưa?  Dù chỉ một lần cũng được? " một câu hỏi của em mà đã làm tôi chết ngây tại chỗ. Tôi chẳng biết nói gì cúp máy đúng cúp máy chỉ có thể làm thế thì em mới hết gây khó dễ cho tôi. Sau khi thỏa mãn xong chúng tôi mặc lại quần áo rồi tôi chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn tôi. Tôi quay đầu ra đầu hẻm tôi chợt cảm thấy mình thật khốn nạn phải người đầu hẻm là em chính là em. Trong đầu tôi nghĩ * Tại sao em lại ở đây đáng lẽ em đang ở Nhật chứ?  Em đã thấy hết rồi sao em nghe hết rồi sao *Tôi đi về phía em, em nhìn tôi mỉm cười điều đó làm tôi thật sự bối rối. Em đã nói với tôi
" Chúc anh hạnh phúc" rồi em quay đi tôi vội giữ tay em lại hỏi em
" Em định đi đâu ?" em nhìn tôi lại mỉm cười
" Một nơi không có sự tổn thương, mất mát và không có anh" rồi em quay đi tôi cũng để em đi chúng tôi đã chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa rồi Haha đáng lẽ tôi phải vui mừng chứ mà sao tim tôi nó đau quá. Vài ngày sau tôi cùng bạn gái chia tay tôi không biết lí do tại sao nhưng tôi muốn vậy. Vài tháng sau đó tôi trở lại nước, tôi tới tìm em để xin lỗi em nhưng mọi thứ trước mắt tôi là nhà em mọi người đều mặc đồ đen tôi nghĩ ai đó mất nhưng tôi lại không thấy em tôi nghĩ chắc em chưa về. Cứ thế lặp lại đã một tuần rồi vẫn không thấy em đâu. Tôi đã hỏi người xung quanh ai ai cũng buồn khi tôi nhắc tới em. Một người bạn của em đã nói với tôi rằng em chẳng còn ở đây nữa. Em đã đi xa rồi. Một nơi rất xa. Mẹ em vì bị mất đứa con trai bà yêu thương nhất mà sinh ra trầm cảm bố em thì im lặng chẳng nói gì chắc đây là cú shock rất lớn với gia đình em. Nếu ngày đó tôi không rời xa em thì bây giờ tôi và em đã được bên nhau rồi, cùng nắm tay nhau đi dạo, cùng nhau hát ca, cùng nhau làm mọi thứ. Tất cả đều tại tôi tại tôi cả chẳng mang lại gì được cho em. Em à nếu như có kiếp sau anh vẫn muốn được gặp em, được yêu em cho dù là đơn phương cũng được. Tôi thường dành cả ngày để ngồi bên mộ em kể chuyện cho em nghe và nói chuyện cho em đỡ buồn. Có một điều tôi vẫn chưa dám nói với em.
Anh yêu em, chưa bao giờ ngừng yêu em. Thật sự xin lỗi anh chi là thằng khốn không đáng để em yêu Eren à! Nếu có kiếp sau tôi vẫn mãi yêu em.
Trên trời cao kia chắc em đang mỉm cười với tôi nhĩ không lâu đâu tôi sẽ đến với em thôi đợi tôi nhé. Vài ngày sau đó chẳng ai còn thấy tôi rồi có người tìm thấy tô chết bên cạnh mộ của em. Có chết tôi vẫn muốn được bên cạnh em EREN.Trên trời cao kia có một thiếu niên xinh đẹp đang dan tay như muốn nắm tay ai đó.Hãy  cùng nhau đi hết chặn đường này nhé Eren
--------------------------¤-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro