Anh, em rồi sẽ tìm được hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸Ngày 27/1/2019

Rời sân khấu, mọi người tập trung lại 1 chỗ, trên mặt các thành viên vẫn còn lấm tấm mồ hôi, Daniel xin một staff gần đó chiếc khăn còn mới nhẹ nhàng kéo Seongwu lại 1 nơi thoáng hơn, nói với anh:

"Hôm nay anh lại khóc rồi, nhiều hơn 3 ngày trước nữa..Lúc nhìn anh là người tiếp tục bước ra để tạm biệt, hình ảnh anh được chiếu trên màn hình lớn, em đã không chịu nổi, lúc đó thật sự em đã khóc đó."

"Anh biết."

"Anh biết sao? Để em lau cho anh, mắt anh đã sưng lên rồi này, đồ ngốc ạ."

Seongwu lấy khăn trên tay cậu, có ý muốn nói không cần đâu, với tay lấy chai nước gần đó đưa cho cậu:

"Em uống nước đi, em là người mệt nhất còn gì, là người cuối cùng nói tạm biệt sau khi đợi tất cả thành viên bước xuống, điều đó cũng không dễ dàng gì, nếu là anh chắc cũng không chịu được."

Phải nói là anh không thể chịu được khi nhìn thấy em bước xuống và biến mất trước mặt anh.

"Sẽ không sao đâu, em biết anh là người mạnh mẽ nhất mà."

Cậu vẫn cười vô tư như thế, anh thì chẳng thể nào cười nổi nữa, vì anh biết sau ngày hôm nay mọi thứ rồi sẽ trở về như ban đầu, anh vẫn cô đơn trong kí túc xá, ngày ngày đều bận rộn với lịch trình công việc. Anh em không còn ai bên cạnh, cũng không ai đánh thức anh dậy khi rèm trong phòng quá tối, có lẽ từ giờ phải tập để báo thức rồi, sẵn tiện thay đổi 1 vài thói quen xấu. Vậy cũng tốt, mọi thứ vốn dĩ nên như thế.

Mọi người lên xe tập trung đến quán ăn đã đặt sẵn, trên đường đi không ai nói với ai câu nào, mọi người đều biết hiện tại tâm trạng cũng không vui vẻ gì, tuy nhiên vẫn có 1 người luôn hướng cặp mắt quan tâm đến người ngồi bên phải , từ lúc lên xe cậu vẫn cứ ôm điện thoại, thỉnh thoảng còn nhìn vào màn hình cong môi cười nhẹ. Lúc đó, 1 ý nghĩ thoáng hiện lên trong suy nghĩ của anh.

Tại sao 4 tháng không thay đổi, 12 tháng tiếp theo vẫn vậy, nhưng sao lúc này lại quyết định thay đổi chứ..?

————

"Seongwu à, đến ngồi cạnh em này."

Daniel nói lớn, tay ngoắc ngoắc trên không trung, ý muốn Seongwu lại chỗ mình.

Jaehwan thấy vậy chạy lại chỗ cậu trước giành vị trí đó, mặt cười ranh mãnh vì cướp được chỗ, nói với cậu:

"Hôm nay để tớ chăm sóc cậu cho haha...để anh Seongwu ngồi gần Jihoon đi, nghe nói 2 người đó muốn thảo luận vụ kịch bản phim gì đó á."

Daniel hơi thất vọng, dù gì cũng là lần cuối mang danh nghĩa W1 đi ăn với nhau, mà dạo này cậu cũng thấy anh hơi tránh mặt cậu, nhất là từ bữa kia, chuyện gì xảy ra vào bữa đó nhỉ, Daniel thật sự không nhớ.

Đồ ăn dần được mang lên, tâm trạng không vui gì đó tạm thời dẹp qua 1 bên đi, họ biểu diễn suốt 4 tiếng đã đói lắm rồi, thấy thức ăn như cứu rỗi linh hồn vậy. Đồ ăn mỗi lúc vơi dần lúc này anh cả Jisung mới lên tiếng:

"A.. Em út của chúng ta, bình thường ngại skinship, hôm nay lại dám thay đổi nội dung PD soạn sẵn, phải là ôm mỗi người 1 cái mới chịu haha"

Kuanlin đang nhai thức ăn cũng vội nuốt xuống tiếp lời anh:

"Không hiểu sao em muốn làm gì đó đặc biệt cho các hyung, mọi người là gia đình của em bên Hàn mà, em....thật sự không nỡ chia tay"

Thấy Kuanlin bé bỏng lại lạc giọng, Jisung hơi bối rối:

"Em đừng buồn nữa, tụi mình vẫn còn gặp nhau mà, khi nào buồn em cứ nhắn lên group chat, không lẽ cả 10 người đều bận cùng 1 lúc được, sẽ có đại diện vài người ra gặp em nhé."

"Anh Jisung anh có kế hoạch gì chưa?"

Sungwoon ngồi gần an ủi Kuanlin, sẵn tiện hỏi ý định của mọi người thế nào trong tương lai.

"Ya, lại hỏi anh nữa hả, anh nói rồi anh sẽ phải nhập ngũ đó, sao mọi người cứ chạm vào nỗi đau anh vậy..hix hix Đã thế anh ra tù tì 2 album cho mấy đứa xem."

Đến lúc này cả đám mới được cười 1 trận ra trò, vẫn là anh cả luôn mang đến tiếng cười cho các em.

"Em với Jihoon sẽ tập trung đóng phim trước, em thì ca hát sẽ đợi 1 thời gian vậy." Seongwu và Jihoon đã bàn với nhau xong vấn đề đó, giờ cũng nghiêm túc tham gia câu chuyện.

"Sao lại vậy chứ, anh hát hay mà." Daniel lên tiếng

"Cám ơn em, nhưng anh đã quyết định rồi."

"Sao không nghe anh nói đến vấn đề này với em bao giờ, anh mà không hát thật sự là 1 lãng phí."

Làm sao cậu biết được anh đã suy nghĩ nhiều như thế nào, anh không cho cậu biết sao? đơn giản vì dạo này cậu không có thời gian, hay đơn giản hơn cậu không có đủ quan tâm đến chuyện anh có cần thiết phải nói với cậu hay không.

Seongwu không trả lời, chỉ lẳng lặng gấp thêm đồ ăn cho Jihoon:

"Em ăn nhiều vào một chút, dạo gần đây giảm cân để tập cơ bụng cho fan xem chắc là muốn ăn nhiều lắm đúng không?"

Jihoon thấy Seongwu chuyển đề tài cũng chỉ biết câm nín gật đầu.

Thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng, Jisung mới bảo mọi người tiếp tục ăn. Daniel không ăn tiếp, nhìn Seongwu chằm chằm, sau đó thở dài đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Thấy Seongwu đứng dậy bước theo hướng đi của Daniel mọi người nhìn nhau, ai cũng hiểu chỉ im lặng ăn tiếp, Daehwi hỏi Jisung:

"2 huyng ấy sẽ không sao chứ?"

Jisung chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

"Cũng đã đến lúc thật lòng với nhau rồi."

Daniel rửa tay xong, vừa bước ra đã thấy Seongwu đứng trước cửa chờ mình, anh nói với Daniel:

"Chúng ta nên nói chuyện 1 chút."

Vẫn là tông giọng trầm ấm ấy nhưng hôm nay Daniel thấy thật sự không ổn, không hiểu sao cậu cảm thấy khó chịu mỗi khi Seongwu cư xử như vậy với mình.

Họ không thể bước ra ban công vì ngoài đó họ có thể bị chụp lén, nên 2 người chọn 1 góc quán có ô cửa kính nhìn ra bên ngoài, Daniel thấy hình ảnh phản chiếu qua gương của anh mà không khỏi bức bối trong lòng.

"Seongwu, hyung rốt cuộc là mấy hôm nay tại sao lại cư xử như người lạ với em như vậy."

"Niel, em phải biết rõ là mình đang làm gì chứ?"

"Nếu em biết em có phải hỏi anh câu này không?"

Seongwu xoay người lại đối mặt với Daniel:

"Em 24 tuổi rồi là em giả ngốc hay ngốc thật vậy?"

"Anh..."

"Em có biết vì sao anh chuyển ra khỏi kí túc xá sớm nhất không?"

"Không phải vì công ty anh bảo thế sao?"

"Đúng, nhưng chỉ đúng 1 phần."

"Anh đừng cứ úp úp mở mở như vậy, thật sự em không chịu nổi nữa rồi."

"Những ngày cuối cùng ở ktx, tại sao em lại siêng về ngôi nhà ở UNvillage như vậy."

"Em...em..."

"Không nói được đúng không, thế anh hỏi em tại bữa lễ trai giải hôm đó..." nói tới đây Seongwu không nói nữa, anh để cậu tự hiểu.

"Anh.. anh biết.."

Seongwu lại xoay người lại đối lưng với cậu, thời điểm này thật sự anh không muốn nhìn vào mắt cậu 1 chút nào hết.

"Niel à, từng hành động cử chỉ của em, lẽ nào 1 người luôn quan tâm như anh đây lại không nhận ra."

Cái vấn đề mà anh quan tâm là tại sao, mọi việc lúc đó đã rõ như vậy, bắt gặp ánh mặt em không rời khỏi người con gái ấy, anh đã biết tiếp theo anh sẽ phải  làm gì, nhưng suốt buổi trao giải đó, Daniel vẫn đi theo anh liên tục tạo moment, Seongwu không hiểu và thật sự không muốn hiểu.

"Em nghĩ em có thể che giấu mọi người mãi sao Daniel?"

Daniel thấy anh thay đổi cách xưng hô, lòng dạ cũng trở nên lo lắng. Thì ra anh ấy đã biết hết mọi chuyện:

"Em sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp, sẽ không xảy ra gì đâu."

Seongwu cười như không cười, vẫn là tông giọng trầm ấm áp ấy:

"Em có biết thời điểm này thật sự nhạy cảm?"

"Em biết..."

"Em biết nhưng vẫn quyết định như vậy??"

"Em.. em.. em tin mình có thể kiểm soát được."

Seongwu quay đầu lại nhìn Daniel, vẫn ánh mắt kiên định đó, anh biết anh sẽ không thay đổi được điều gì, Niel của anh một khi đã quyết định sẽ không có gì làm thay đổi được cậu, mà bây giờ đâu thể nào gọi Niel của anh được nhỉ, Seongwu cười không được mà khóc cũng không xong.

"Em biết không, sau ngày hôm nay anh sẽ không còn nghĩa vụ phải chăm sóc cho em nữa, vừa hay anh cũng đang muốn kiếm 1 người thay anh chăm sóc em, tuy nhiên có lẽ em đã đi trước 1 bước rồi nhỉ?"

Daniel không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ nói nhỏ trong miệng, đủ để cho Seongwu nghe:

"Em xin lỗi.. Seongwu hyung.."

A cuối cùng giờ cũng gọi mình là hyung rồi, Seongwu buồn hay vui đối với anh giờ cũng không quan trọng nữa, anh xoa đầu Daniel, rồi nói:

"Anh không muốn nhận lời xin lỗi từ em, em không làm gì sai, tuy nhiên em lại đưa ra lời xin lỗi không đúng thời điểm. Anh cần lời xin lỗi nhưng từ 1 năm 8 tháng trước kia cơ, anh cũng muốn sau này, em không phải đưa ra bất cứ lời xin lỗi sai thời điểm nào như vậy nữa."

Nhìn Daniel gục mặt, nghe hết lời anh nói chỉ nhẹ gật đầu, như cún con bị chủ mắng mà anh không khỏi chạnh lòng, tại sao anh vẫn không thể ngừng yêu thương quan tâm đến đứa nhóc này được, anh muốn lúc nào Daniel cũng phải tươi cười, hình ảnh cậu nhóc tóc hồng năm ấy đi theo Seongwu không rời có lẽ giờ chỉ còn trong kí ức của anh mà thôi.

Seongwu vỗ vai Daniel:

"Đi thôi, 2 đứa ra ngoài cũng lâu rồi, mọi người đang đợi đó."

Quay lại bàn đã càn quét hết sạch đồ ăn, Jihoon ngại ngùng nói:

"2 hyung chắc đã no rồi phải không? Mọi người cũng ăn xong rồi."

Jisung thấy mặt Daniel ảo não như cọng bún thiu ngược lại Seongwu vẫn bình thường thậm chí còn trêu ghẹo đùa lại mấy câu với Jihoon, anh nghĩ có lẽ mọi chuyện đã được nói ra hết rồi.

Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, mọi người đứng lên chào hỏi lẫn nhau, các thành viên không quên ôm các staff từng gắn bó với mình suốt gần 2 năm qua, Daniel lúc này mới nhận ra mắt mình ươn ướt, tâm trạng của cậu sau khi nghe Seongwu nói thật sự không tốt, anh ôm từng staff, mọi người quyến luyến không ai nỡ rời đi.

Đến anh staff cuối cùng thì Daniel chợt nhận ra Seongwu đã ngồi đó đợi mình từ nãy giờ, cậu bước lại gần anh, nói:

"Em tưởng anh về cùng các thành viên rồi."

"Anh đợi em, hôm nay để anh chủ động chờ em một lần nhé, lúc nào em cũng chờ anh khi bước xuống sân khấu không phải sao..."

Seongwu nở nụ cười, vẫn là nụ cười chân thành đó, 2 người quen nhau cũng vị nụ cười của đối phương, nụ cười của Daniel thì rực rỡ như ánh nắng mặt trời, trong khi của Seongwu lại mang cảm giác yên bình như ánh trăng vào ban đêm vậy.

Seongwu đứng lên bước đến dang vòng tay ôm lấy Daniel, Daniel gục đầu vào hõm vai Seongwu, vòng tay ôm lấy vuốt nhẹ lưng anh.
Seongwu nói nhỏ vào tai Daniel:

"Chúng ta bắt đầu như thế nào thì kết thúc như thế ấy nhỉ?"

"Hyung à, chúng ta chưa kết thúc mà, anh vẫn là hyung mà em yêu quý nhất!"

Seongwu im lặng không nói nhưng đối với anh từ lúc Daniel thốt ra câu này thì anh chắc chắn tất cả đã kết thúc rồi.

Họ ôm nhau rất lâu, Seongwu không muốn rời đi cảm giác ấm áp này, vừa lúc định buông nhau ra, Seongwu đã nắm tay kéo Daniel lại một lần nữa:

"Lại đây với anh nào, Niel!"

Lúc này Daniel mới bật khóc, Seongwu cảm thấy bối rối nói với staff gần đó:

"Cậu nhóc này mít ướt thật đó."

Seongwu xoa đầu Daniel luôn miệng nói không sao đâu không sau đâu mọi việc sẽ ổn thôi.

—————

Seongwu đâu biết một thời gian sau này, anh thật sự không ổn, anh cô đơn nhưng vẫn chưa ai mang đến niềm vui cho anh như lúc đầu, lúc Daniel rơi vào tuyệt vọng, anh vẫn không phải là người duy nhất ở bên ôm cậu, dỗ dành cho cậu.

🌸Ngày 2/2/2019

Seongwu bình luận vào bài đăng Daniel nhưng không có hồi đáp.

🌸Ngày 13/7/2019

cái ôm ngọt ngào đó được người khác quay lại và leak trên twitter, 2 người vẫn im lặng, để thời gian xoa dịu dư luận, Seongwu nghĩ Daniel thấy không cần thiết nên không cần lên tiếng.

🌸Ngày 22/7/2019

Ong Seong Wu debut với tư cách diễn viên tân binh, nhưng vẫn không nhận được lời chúc mừng nào từ Daniel trên SNS.

🌸Ngày 25/7/2019

Kang Daniel debut với tư cách Ca sĩ tân binh, và Seongwu không dám chúc mừng anh trên SNS, vì nếu Daniel không chủ động chúc mừng trước, fan Daniel sẽ nói anh mượn danh tiếng của Daniel pr cho mình.

Rồi những ngày sau đó, vẫn không thấy họ tương tác với nhau nữa....

🌸Ngày 5/8/2019

Kang Daniel xác nhận hẹn hò.

Mọi thứ đúng như Seongwu dự đoán, anh lại đưa ra lời xin lỗi sai thời điểm nữa rồi...



—————

Đây là những dòng mình viết khi đọc hết tin tức ngày hôm qua, có lẽ mình nghĩ nên viết cho Ongniel 1 cái kết đúng nghĩa, tuy nhiên lại khiến mọi người thất vọng vì nó không phải là HE, có lẽ cũng là lần cuối mình post truyện cũng như dừng các hoạt động chuyển ver, cám ơn mọi người đã đồng hành với mình thời gian qua.🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro