CỐT NHỤC CŨNG CHÁN CHƯỜNG
Ngày xưa , cái lúc mà Mỹ và các nước đồng minh tham chiến ở Việt Nam , Cảng Cam Ranh là nơi chị em ta có thể một bước lên bà thật nhanh - bất chấp ô nhục - bệnh tật do lính trận xa nhà cần tìm nơi giải quyết gấp nhu cầu sinh lý ,
Không chồng mà chửa hoang , nhất là con lai thì chỉ có nước bỏ xứ mà đi , chớ không mặt mũi nào mà chửa , đẻ ở quê .
Mẹ của Hoàng Mỹ bị lâm vào tình cảnh ấy . Chị âm thầm chịu đựng , sinh con và gởi con cho Bà Tư nuôi dùm .
Bà Tư với mẹ của Hoàng Mỹ là con cô , con cậu với nhau .
Bà Tư vốn rất nghèo khổ , nhưng được một cái mẹ của Hoàng Mỹ cứ chu cấp tiền hàng tháng rất đều đặn , dư xài để có thể chăm sóc một đứa con lai Mỹ trắng .
Do có một giai đoạn mẹ của Hoàng Mỹ thường thắt bụng để che dấu cái thai đang lớn dần từng ngày trong bụng , Cho nên khi mới sinh ra , Hoàng Mỹ hơi có tật chân , bên lớn , bên nhỏ , chỉ là quan sát kỹ lắm mới thấy bước chân của bé con kém linh hoạt hơn người thường .
Nhưng có hề gì , bé con Hoàng Mỹ vô tư chạy chơi trong xóm bất kể giờ giấc , kể cả khi giang nắng giữa trưa thì con lai Mỹ trắng nó vẫn trắng bóc như thường ,
Tất nhiên bé con cũng được mẹ nuôi cho đi học ,
Đâu chừng giữa năm bé con học lớp Nhất ( lúc bấy giờ tương đương với lớp Năm bây giờ ) thì mẹ của Hoàng Mỹ thưa dần việc thăm con , tất nhiên tiền bạc để chăm sóc Hoàng Mỹ lúc này có vấn đề .
À thì ra , chiến tranh ác liệt diễn ra ở Cam Ranh , có lẽ mẹ của Hoàng Mỹ đã bị chết do tên bay đạn lạc ngay trong khoảng thời gian đó
Biết vậy , nên bà Tư - Mẹ nuôi của Hoàng Mỹ phải tiết kiệm chi tiêu và bày ra làm đủ các nghề để kiếm thêm thu nhập mà nuôi 5 chị em gái của Dì Năm cộng thêm Hoàng Mỹ nữa là 6 ăn học , giữa cái thời buổi loạn lạc , chết dễ như bỡn
Giống như Hoàng Mỹ , Dì Út , tức là em kế của Dì Năm , cũng bị tật chân y như Hoàng Mỹ , do bị di chứng của sốt bại liệt mà nên như thế . Chỉ có điều Dì Út bị năng hơn Hoàng Mỹ , là thân con gái mà Dì Út đi lại quá khó khăn bị vì một chân bị teo , nhưng ơn trời , Dì Út vẫn có thể đi lại được mà không cần nạng , chỉ là bước chân có khó khăn nhưng vẫn tự mình đi được
Sài Gòn Giải phóng , có chiến dịch con lai được phỏng vấn Đi Mỹ
Phỏng vấn được đậu để đi Mỹ gồm có :
Bà Tư - Hoàng Mỹ và Dì Út , số còn lại do đã lấy chồng , có con rồi nên không được có tên trong danh sách phỏng vấn . Tóm lại , phỏng vấn 3 người thì cả 3 người đều đậu hết
Tức là , Tác giả muốn nói rằng , cốt nhục tình thâm với Dì Năm có người đi Mỹ
Thấy chị mình sa hố như thế Hoàng Mỹ và Dì Út đâu sao không thấy ai cứu .
Nói xin lỗi , Xưa nay họ từng cứu giúp trả nợ cho biết bao nhiêu vụ rồi .
Nhưng con người của Dì Năm ném về Bất Cố Liêm Sỉ , là cái cối xay tiền , chẳng bao nhiêu là đủ hết
Từ bên Mỹ , nhớ chị và các cháu Phone về hỏi thăm sức khỏe , vừa bước sang câu thứ hai là Dì Năm đã trổ mòi xin xỏ , năn nỉ ỷ ôi rồi , mà nào có xin ít đâu , lần nào cũng Năm Bảy trăm Đô , với cái cớ là bị nợ ví , không trả gấp nó hăm nó lấy lỗ tai , nó lấy ngón tay .
Những tưởng chỉ lần này rồi thôi , té ra vẫn còn nợ nần lút đầu đâu đó .
Cái thân tật nguyền đi làm Nail bên Mỹ , phải trả bill đủ các thứ tiền , vả lại còn có lúc ốm đau , bệnh hoạn nữa chứ . Cứ vì động lòng trắc ẩn sợ chị mình bị nọ bị kia mà cứ phải trả nợ hoài cho chị , thì ở bên Mỹ này , với thời tiết khắc nghiệt , không tiền biết lấy gì sống . Thế cho nên
Riết rồi Cốt Nhục Thâm Tình cũng chán nó là như thế đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro