Chương 11: Thế là quá hời cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sở cảnh sát, 10h đêm

Mong anh hãy hợp tác với chúng tôi để giải quyết nhanh chóng việc này. Đây là việc có lợi cho cả đôi bên, không làm mất thời gian của nhau, anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ

" Nhưng tôi không làm gì cả, là mấy cô này vu oan cho tôi, hơn nữa nạn nhân là tôi, tôi bị họ đánh, các anh phải tin tôi chứ." Lý Bình rối rít thanh minh

Nói với mấy cảnh sát không được, hắn tức điên lên, hai mắt đỏ lừ quay sang nhìn ba cô gái. Ngược lại với vẻ tức tối dữ dằn của hắn, ba cô gái lại tỏ ra khá thờ ơ, như người vô tội

Hắn lên tiếng quát thẳng vào mặt họ : " Tôi sẽ kiện các cô tội hành hung và vu khống, các cô sẽ không được yên đâu, chờ mà xem!"

" Tôi... chờ.... anh" Diệp Vũ nghiến răng nói từng chữ một, đương nhiên là âm lượng chỉ có Diệp Vũ và hắn nghe thấy

Lâm Vi lại bắt đầu diễn sâu, vẻ mặt tỏ ra sợ hãi : " các anh cảnh sát ơi, các anh phải làm chủ cho bọn con gái yếu đuối chúng em, hắn giở trò rồi bây giờ còn đe dọa nữa, thế này đâu chỉ tổn thương về mặt thể xác mà còn tổn thương về mặt tinh thần nữa, hức....hức!"

" Anh có thể kiện chúng tôi bất cứ lúc nào với điều kiện anh phải có đủ bằng chứng, chứng cứ, nếu không người phải chịu tội vu khống là anh chứ không phải chúng tôi.

À.... quên mất một điều, nếu như anh có nhu cầu tìm luật sư thì hãy liên lạc với tôi, tôi rất sẵn lòng tiếp đón anh." Diệp Vũ không thể tránh khỏi bệnh nghề nghiệp, đặc biệt là nhưng nơi nhạy cảm như đồn cảnh sát này.

" Chúng tôi đã cho lời khai xong, không biết có thể đi được chưa ạ, tâm trạng cô ấy có vẻ không tốt lắm!" Diệp Vũ vừa nói vừa nhìn về phía Hàn Băng với vẻ vô cùng đau lòng

" Đương nhiên rồi, cô ấy cần được nghỉ ngơi mà, chắc là bị sốc không nhẹ, các cô có thể đi rồi!" Tay cảnh sát từ tốn đáp (nhìn thấy gái xinh thì anh hùng cũng phải thành kẻ tiểu nhân mà thôi!)

" Vậy chúng tôi không làm phiền"

Ra đến cửa Diệp Vũ quay đầu lại nhìn Lý Bình nở một nụ cười nguy hiểm : " Tôi quên không nhắc : theo khoản 1, Điều 5 quy định về vi phạm trật tự công cộng, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100000đ đến 300000đ đối với các hành vi trêu ghẹo, xúc phạm danh dự của người khác. Biết là tiền phạt không đáng bao nhiêu nhưng nhìn anh sáng sủa thế kia thì ít nhất cũng phải làm được một công dân tốt chứ, chúng ta nên tuân thủ quy định của pháp luật, không phải sao?"

Lý Bình tức sôi máu, hai con mắt long sòng sọc, hận không thể xông vào đánh cho họ một trận

Ba cô gái trở về xe với thành công mỹ mãn, toàn bộ quá trình diễn ra trong sở cảnh sát đều được Hàn Băng ghi lại, còn Lâm Vi và Diệp Vũ thì kẻ tung người hứng. Cô và Hạ Quyên xem lại mà cũng đến toát mồ hôi, cả hai không ngậm được miệng. Tử San thốt lên: " thật không thể ngờ các anh có thể...có thể làm được như vậy, vào em thì chắc không diễn được tốt thế đâu"

" Em không cần bận tâm cứ để bọn anh chút giận cho em, ai bảo tên đó có mắt mà không thấy núi Thái Sơn chứ, thế là còn nương tay với hắn lắm rồi" Hạ Quyên cao giọng

" Thế em đã thấy vui lên chút nào chưa, nhìn có vẻ hắn ta bị đánh không nhẹ đâu" Lâm Vi hài lòng với tác phẩm của mình

" Nhưng mọi người liều quá, vì để em chút giận làm thế có đáng không, chẳng may dính dáng đến pháp luật thì làm thế nào?"

Hàn Băng sau khi chỉnh lại quần áo thì tu một mạch hết nửa chai nước, mặt vênh lên : "Chúng ta có đại luật sư Diệp ở đây, lo gì" ( Phởn quá mà)

" hic....hic dù sao thì em cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ, J đi nào em mời mọi người đi ăn khuya nhá!"

" Đi luôn, vụ này căng phết, nên là đi ăn món gì đắt đắt nhá e!"

" ok luôn, hôm nay em bao"

Vậy là họ kéo nhau đi ăn uống, tiếng cười nói rôm rả lại quay trở lại đánh tan cái không khí ngột ngạt đã làm họ khó chịu suốt một ngày

Quả thực các cụ nói không có sai chút nào : " có thực mới vực được đạo". Dù bạn vui hay buồn, dù bạn đau hay khỏe thì bạn cũng đều phải ăn, phải uống, thức ăn là ánh sáng, là sự sống, là nguồn cảm hứng vô tận ( tâm hồn ăn uống của Tử San thôi phục rồi)

Bọn họ cười cười nói nói nhưng không ai biết rằng phía xa xa bàn ăn kia lại có một đôi mắt đầy ý cười đang nhìn bọn họ.

Tâm trạng của Tử San lại được lên dây cót trở lại, sự vui vẻ nhiệt huyết trong cô lại dần bừng tỉnh. Tử San thầm nhủ : " Con người phải có thất bại thì mới có thể thành công, phải có vấp ngã thì mới có thể đứng dậy trên chính đôi chân của mình"

Mang một tâm trạng hoàn toàn khác với lúc ra khỏi nhà, cô đã trở về nhà và thành thật xin lỗi bố mình , cũng mong ông sau này có thể để cho cô tự quyết định cuộc sống của bản thân. Mặc dù biết bố mẹ chỉ muốn tốt cho cô, nhưng cô hiểu được rằng phải tự đứng trên đôi chân mình cô mới có thể thành công, bởi vì bố mẹ rồi sẽ già đi, không thể chăm lo cho cô cả đời.

Ông bà Đàm cũng bất ngờ với thái độ của con gái mình, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng con gái mình đã thật sự lớn rồi, nên để cho nó có thể vươn rộng đôi cánh đến với tương lai.

Đó là một bài học để đời cho cô. Trước khi đi ngủ cô gửi một tin nhắn cho Diệp Vũ : " anh nói đúng, hãy quên những điều làm bạn đau, nhưng đừng bao giờ quên nó đã dạy bạn điều gì, em nghĩ thông suốt được nhiều điều lắm anh ạ, cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon!"

n+o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro