Chương 14: Cuộc họp đầy tâm trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ok,vậy nhé, thời gian và địa điểm như cũ, đại hội anh hùng sẽ diễn ra" . Các cô gái của chúng ta lại lên kế hoạch tác chiến đây ( ăn nhậu, tụ tập bạn bè là một phần triết lý cuộc sống đối với họ)

9h sáng chủ nhật, quán cà phê " Nhớ".

" Trời ơi, cái ngày mà tôi mong chờ mòn mỏi, tại sao mỗi tuần chỉ có một ngày chủ nhật thôi nhỉ?" chưa gì chưa thấy mặt đã thấy tiếng rồi

" Hạ Quyên thân mến, chúng tôi cũng phải đi làm kiếm tiền chứ, cô kêu cái nỗi gì hả, than ai bây giờ, cô cứ làm như là một tuần chỉ có một ngày chủ nhật mà có đến tận 6 ngày thứ 2 ấy!" Diệp Vũ hồi đáp lời than thở của Hạ Quyên

" Thế nào? Bà chủ hôm nay định nấu gì đãi khách đây?" Tâm hồn ăn uống của Tử San lại bắt đầu sống lại rồi

" Ủa khách nào vậy em?"

" Hì hì khách nào đâu!"

E ....hèm!

"Có gì mà phải dạo trước thế em, có gì thì nói luôn đi chứ"

Tử San nở nụ cười gian xảo : " không có gì đâu ạ, khi nào đến lúc rồi em sẽ nói sau"

Cô làm ra vẻ bí hiểm để mọi người dồn dập hỏi cô, kiểu như cô phải miễn cưỡng nói ra vì bị ép đó (hãm vãi)

" Bà chủ thế nào, dạo này làm ăn khấm khá chứ, nghe nói cô mới thu thập được một quán bar, chắc là có của ăn của để lắm! " Hàn Băng khích đểu.

" Cũng được không đến nỗi nào, thay toàn bộ cơ chế mới, đang trong quá trình đưa vào hoạt động, mọi người có muốn thì tối mình ra đấy luôn"

" Ok.Mà không kiếm thằng nào nó làm vệ sĩ cho, cứ một mình thế này bao nhiêu đứa nó nhòm ngó"

Họ ngồi nói chuyện, Đông nói Tây nói, mọi chuyện trên trời dưới bể qua tay họ đều sẽ thành chuyện phiếm có thể đem ra bàn luận, không những thế nó còn được thêu dệt thật sinh động hấp dẫn qua bàn tay nhào nặn của họ.

Tử San im lặng nhìn cảnh tượng này, chẳng hiểu sao cô thấy ấm áp trong lòng. Cô nghĩ về mỗi lần có chuyện là cả bọn nhốn nháo tìm cách giải quyết. Họ sống vô tư, thẳng thắn, đối đãi với nhau bằng những tình cảm chân thành, đó là điều tuyệt vời nhất trong cái gọi là tình bạn giữa họ. Không, họ còn hơn cả bạn bè, họ là tri kỷ là những người đồng cam cộng khổ. Mặc dù có lúc to tiếng cãi vã, tranh luận gay gắt nhưng tất cả đều chỉ như mây bay gió thổi. Chẳng phải họ vẫn vui vẻ bên nhau hay sao?

Cô mỉm cười hạnh phúc, cô từng đọc được một câu như thế này: " Lúc giận hờn nhau hãy viết lên cát, lúc vui vẻ bên nhau hãy khắc ở trong tim. Bởi vì cơn gió của lòng vị tha sẽ thổi bay những tổn thương đi xa mãi mãi. Còn khi chúng ta vui vẻ, thì chẳng có lý do gì để phải quên đi điều đó cả"

Chìm trong suy nghĩ của mình, chợt Tử San nhận ra, từ lúc nào cô bắt đầu biết suy nghĩ về mọi thứ, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Có lẽ do gia đình, do xã hội, và cũng có thể là do họ- những cô gái luôn bên cô, những cô gái luôn mang trên môi nụ cười rạng rỡ nhưng trong lòng lại chất chứa bao muộn phiền. Cô hạnh phúc lắm vì thượng đế đã mang họ đến bên cô. Cô thấy mãn nguyện biết bao, có lẽ với cô chỉ cần có vậy.

" Chúng ta cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy các anh nhỉ!" Cô buột miệng thốt lên theo dòng cảm xúc của mình.

Hàn Băng, Lâm Vi, Diệp Vũ, Hạ Quyên đang tán ngẫu cười nghiêng ngả bỗng im bặt quay sang nhìn cô : " Em thích gì? Muốn phá game không hả?"

" Đang vui vẻ em nói cho câu phát tụt hết cả cảm xúc rồi!"

Cô chỉ cười, Diệp Vũ tinh ý nhận ra cảm xúc của cô : " Hình như em có chuyện gì muốn tâm sự hả? tâm trạng có vẻ hơi nặng nề đó nha, nói ra cho thoải mái đi em"

Luôn là vậy, với cô Diệp Vũ là người bạn cũng là người " anh" mà cô rất yêu quý, họ nói chuyện rất hợp nhau, bất kể chuyện gì cũng nói cho nhau nghe (không phải là không nói với những cô gái kia, chẳng qua là phải đúng người đúng lúc). Có thể chính vì vậy mà đôi khi cô muốn dựa dẫm, muốn ỷ lại, muốn được cưng chiều, bao bọc.

Người ta nói không sai chút nào: Tình bạn có khi còn lãng mạn hơn cả tình yêu

" Em nói đi, mấy cái đứa vô tâm này, cứ ngồi đấy há mồm ra mà cười, chẳng để ý Tử San gì?" Hàn Băng lên tiếng trách móc

Cả ba đứa quay ra nhìn Hàn Băng với ánh mắt đằm đằm sát khí : " Cô cứ làm như là cô quan tâm ý"

Cô ngậm ngùi trong hạnh phúc : " Cũng chẳng có gì, chỉ là em thấy mọi người như này thật tốt, chúng ta ăn cùng ăn, chơi cùng chơi, buôn cùng buôn. Em nghĩ nếu như có một ngày nào đó mà không được như thế này nữa thì thật đáng tiếc, thật buồn các anh nhỉ!"

Mọi người im bặt không ai nói tiếng nào, trong mỗi người có lẽ cũng như cô cũng đang dựng dậy những suy nghĩ. Có phải cô phá vỡ bầu không khí rồi không?

" Xin lỗi mọi người, tự nhiên em lại nói mấy lời không nên nói, làm mọi người buồn rồi"

Họ- 5 cô gái, những con người vui vẻ, mạnh mẽ là vậy cũng có lúc yếu lòng. Những đôi mắt đã bắt đầu long lanh ươn ướt, họ ngậm ngùi trong tiếng vang vọng của cuộc sống.

Diệp Vũ lên tiếng: " không sao em ạ!, tương lai không thể nói trước điều gì, hãy cứ trân trọng những gì đang có, đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm được lúc này. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng thì sẽ không phải hối hận điều gì. Nếu thật sự có một ngày như vậy thì hãy học cách chấp nhận, điều gì đến sẽ đến, là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh. Hy vọng đó chỉ là điều mà chúng ta suy nghĩ"

" Chẳng phải chúng ta đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc sao. Mọi người nói thế làm em buồn quá!" Lâm Vi nức nở khóc

Gửi bạn thân, hãy thứ lỗi cho tôi đã dần dần bớt đi những lời thăm hỏi. Có một kiểu tình cảm không còn cuồng nhiệt, nhưng vẫn luôn còn đó. Chúng ta không thể ở cạnh nhau nhiều như trước, dường như điện thoại tin nhắn cũng ít đi, chúng ta không thể chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn của nhau ngay từ giây phút đầu, như thể đã trở nên lạnh nhạt, ít nói hơn. Nhưng nếu có một ngày bạn cần đến tôi, tôi vẫn luôn sẽ có mặt, hãy nhớ rằng, bạn thân yêu, mọi tình cảm ban đầu sẽ không bao giờ thay đổi.

Thế là tất cả đểu sụt sùi nhưng là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Họ đáng được như vậy. Rồi đến khi, chỉ chờ giây phút ấy, đúng khoảnh khắc ấy, họ cùng nhìn nhau rồi cũng vỡ òa cười lên, đó là nụ cười tỏa nắng, nụ cười xua tan mọi thứ, mọi bộn bề cuộc sống ngoài kia chỉ để lại những gì tốt đẹp nhất.

Cho đến khi,

)|_l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro