Cái Kết Hạnh Phúc Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày hãy cầu cứu tao đi..."

" Chỉ một lần thôi cũng được" Tôi chẳng thể làm gì cả, tôi thấy thật hối hận và tội lỗi. Tại sao lại thành như vậy? Tại sao Mikey lại thành ra thế này? Ba viên đạn đã cắm sâu vào người tôi. Nhưng tôi chẳng thấy đau, vì đây chẳng là gì so với những ngày tháng mà Mikey đã trải qua.

Tôi đã cứu được tất cả mọi người, nhưng lại chẳng cứu được Mikey, để cậu ta chìm sâu vào trong bản năng hắc ám, chìm sâu vào trong bóng tối mà chẳng thoát ra được. Tôi muốn cứu cậu ta, nhưng hiện tại thì không được rồi. Tôi mất cảm giác rồi, tôi sắp không chịu nổi được nữa rồi, làm ơn Mikey hãy cầu cứu tao đi. Tao sẽ dùng tất cả sức mạnh còn lại để cứu mày mà, dù có chết đi nữa tao vẫn sẽ cứu mày mà.

Tại sao mày luôn tự gánh vác một mình như vậy? Chúng ta là bạn bè cơ mà? Nếu như một ngày tao còn sống thì tao sẽ mãi mãi tìm cách cứu mày. Tao chắc chắn là vậy, dù phải chết bao nhiêu lần đi nữa, tao vẫn sẽ cứu mày. Vì vậy cầu cứu tao đi Mikey.

" Cứu tao với..."

Cuối cùng câu nói đó của mày cũng vang lên, Mikey cảm ơn mày. Cố gắng lên chút nữa tao sẽ kéo mày lên, đợi một chút nữa thôi. Tao cứu được mày nhất định tao sẽ không chết, tao sẽ không bao giờ chết để sống bên cạnh mày, để mày không tiếp tục chìm sâu vào bóng tối nữa. Nên hãy chờ tao một chút, một chút nữa thôi nhé!

Tôi dùng hết sức mình ném Mikey lên trên và đổi vị trí cho cậu ta. Lần này coi như tôi chết để tạ lỗi, đây là lần đầu tiên tôi thấy mình chết thật chính đáng. Khi tôi chết mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu, Mikey tao thay mạng cho mày.  Nên hãy sống thật tốt nhé Mikey.

" Takemichi!!!" Mikey cuối cùng cậu ta cũng khóc rồi, nếu như mày đã lấy lại được cảm xúc thì đừng buồn nữa, tao sẽ đi vào một nơi mới, cuộc sống mới. Nên hãy đừng buồn hãy sống vui vẻ lên nhé! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

" Mikey hãy sống tốt nhé!" Tôi mỉm cười thật tươi nhìn thẳng vào Mikey, sống tốt nhé! À nếu mày rảnh hãy đến lễ cưới của tao, nếu như tao còn sống....

Hina anh xin lỗi, mai chắc anh không đến được đám cưới của bọn mình rồi. Thật đáng tiếc làm sao, nhưng em hãy sống tốt nhé! Hãy tìm được một người chồng tốt, rồi cùng nhau sinh ra những đứa con đáng yêu. Hảo hảo cùng nhau sống đến già. 

Anh xin lỗi, anh ngủ một chút đây, anh mệt quá.

--------------------------------------------------------------------

Tôi biết sẽ có một số bạn thấy khó chịu khi đọc cái này, nhưng tôi đã đặt hết cảm xúc của mình vào chương này. Nên hãy đọc và đưa cho tôi cảm nhận nhé! Tôi thấy thật có lỗi khi chế nguyên tác ra thành cái này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro