Cái lạnh của thu sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay đã vào thu rồi, mùa thu của Hà thành đẹp quá, thơ mộng quá. Từng cơn gió đi qua kẽ lá, đi vào cõi lòng tôi, cõi lòng của một chàng trai trẻ thích phiêu lưu, thích tìm tòi nhưng còn đang bận hoài cổ lại một người đã quá xa vời.

   Trên tay tôi là chiếc điện thoại đang soạn đi soạn lại một dòng tin nhắn để mời cô ấy đi uống chút coffee cho khuây khoả cái sự cô đơn của mùa thu này.

   Cô ấy là Lan, người yêu tôi. Hai chúng tôi mới chia tay khoảng 2 năm trước. Lần đầu hai chúng tôi gặp nhau là ở ga tàu, lúc ấy tôi đang bận đi sang Hải Phòng để làm chút giấy tờ thì chợt nhận ra mình quên bút, loay hoay mãi thì Lan chìa ra một cái: "anh cầm viết tạm nhé". Lúc ấy tôi không biết nói gì, chỉ hơi đỏ mặt và cười nhẹ. 

   Suốt buổi ngày hôm ấy, nhờ Lan tôi đã quên đi cái chán chường trên chuyến tàu đến Hải Phòng. Mối nhân duyên của chúng tôi bắt đầu từ ấy.

   Quen nhau được 2 tháng thì tôi biết cô ấy có tham gia trong các hoạt động văn học. Tôi nghiên cứu về văn chương, nào là giai đoạn trung đại, cận đại, hay về các trường phái như văn học lãng mạn, hiện thực,... để có cớ nói chuyện với cô ấy. Sau khi tan làm, tôi và Lan có cùng nhau dùng chút coffee. 

   Thực ra bình thường tôi không uống coffee, lúc nào gặp Lan tôi mới dùng làm điểm nhấn cho buổi trò chuyện. Tách coffee này đắng quá, thật khó uống nhưng không hiểu sao mỗi lúc nhìn vào mắt Lan, tôi lại thấy tách coffee này ngọt đến lạ. Suốt buổi hôm ấy tôi đã lôi hết kiến thức văn chương của mình để nói với Lan, nào là ánh trăng của Nhật hay cả bầu trời trong áng thơ Xuân Diệu, có cái gì là tôi lôi ra cả.

  Thời gian lúc ấy như đọng lại vào khoảng không vô tận, dường như chỉ còn đúng 2 bọn tôi đang ngồi đó vậy. Đó là lần đầu và cũng có lẽ sẽ là lần duy nhất mà tôi được giãi bày thực với một người. 

   Vào hai ngày sau tôi hẹn cô ra công viên mà bọn tôi thường đi dạo, tôi tỏ tình cô và được chấp nhận.

   Lúc ấy tôi nhớ nhất câu nói của cô:

- Em không mong gì về tương lai sáng lạn, một ánh mặt trời, những chiếc xe và các toà biệt thự xa xỉ. Em chỉ mong hai ta sẽ có một tổ ấm riêng, nơi mà em và anh có thể nói cho nhau những khó khăn của riêng mình. Hai ta sẽ như những con mèo âu yếm nhau khỏi cái lạnh lẽo đời người, anh nhé.

   Tôi hơi rưng rưng, sững người một lúc và đáp lại:

- Em yên tâm, anh sẽ bên em mãi mãi và anh hứa sẽ chia sẻ cho em những gì anh có, xây cho em một tổ ấm và đàn mèo con của riêng chúng mình. Em hãy tin anh, nghe em.

   Sau khi dứt lời, hai tôi đã ngả đầu vào nhau và im lặng suốt ngày hôm đó. Có lẽ chẳng cần lời nói, hành động nào để chứng minh cái tình mà Lan với tôi dành cho nhau, chỉ cần hai chúng tôi là đủ.

   Tuy nhiên có lẽ ông trời, duyên số sẽ luôn trêu đùa nhân loại chúng ta, niềm vui ngắn chẳng tày gang, vào khoảng 3 tháng sau, tức đầu tháng 9, Lan bất ngờ gọi tôi ra ga tàu mà lần đầu hai chung tôi gặp. Tôi hí hửng chạy ra, cứ ngỡ cô gọi tôi đến để làm kỉ niệm, để chúng tôi quay lại cái khoảnh khắc ban đầu thì mới biết, hoá ra tôi đã "leo cây".

   Đó có lẽ đúng là kỉ niệm thật, nhưng là kỉ niệm xa nhau. Ga tàu đưa hai ta đến cũng chính là nơi mà khiến chúng ta cách rời. 

   Mối tình ấy đã đưa tôi đến men rượu và mùi khói thuốc để vơi chút buồn.

   Vào khoảng đêm lúc hai tuần sau hôm ấy Lan đã nhắn tôi một câu mà mãi đến giờ tôi mới hiểu: "hẹn ngày gặp lại anh nhé". Tôi có gọi và nhắn lại để hỏi cô, nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào cả.

   Hôm nay tôi soạn đi soạn lại dòng tin nhắn có lẽ vì đã biết lí do chúng tôi chia tay nhờ gặp được và hỏi thăm cô ấy với anh cô. Vào ngày mua thu năm đó, Lan đi khám sức khoẻ, nhận ra mình bị ung thư giai đoạn cuối và muốn tôi quên cô lúc tình còn đang chớm nở để tránh tôi quá đau buồn ngày hoa đào rộ. 

   Đến giờ tôi cũng đã có vợ, có một mái ấm cho riêng mình. Lúc ở cùng vợ, cô ấy cứ nhắc tôi hoài niệm về Lan, không bao giờ nguôi được vết cứa trong lòng.

   Bây giờ hay mãi tận sau này có lẽ tôi vẫn sẽ luôn là kẻ thất bại, thất bại vì đã không thể thực hiện một lời hứa về tổ ấm riêng, những đàn mèo con với Lan.

   Và thất bại hơn nữa, có lẽ đó là ngày gặp lại, biết bao giờ mới gặp lại được nhau kia chứ? Uớc gì, giá như tôi đã từng tìm hiểu rõ lí do chúng tôi chia tay...

   Mùa thu lạnh và thơ cũng như một mối tình của tôi vậy...

   
nghĩa.

có lẽ cậu sẽ thấy mình trong đó, cảm ơn cậu nhé, người tớ thương. gửi cậu,
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro