Lần chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là lần đầu tiên cô và cậu nói chuyện với nhau.

Chiều hôm ấy cô có ca làm, tại quán cà phê mà cô được một cậu bạn quen cũ giới thiệu, vẫn như mọi ngày, tầm giờ ấy luôn vắng khách, mọi người đều lạc vào những việc riêng tư cá nhân trên chiếc điện thoại của mình, cô thì bận rộn chuẩn bị nguyên liệu pha chế mà chưa kịp điểm lại chút son mà ban nãy đã trôi đi hết cùng với suất bún chả ban trưa. Cậu đến, một chàng trai cao ráo trong chiếc hoodie xám, cùng chiếc quần thể dục màu đen. Ngay lập tức bắt chuyện với Thảo – một nhân viên làm cùng ca với cô hôm ấy :

_ Hôm nay làm à ?

_ Ừ ! – Thảo hờ hững đáp lại, mắt vẫn nhìn vào chiếc điện thoại đang bận rộn cày game yêu thích của mình.

Cô cũng dừng hành động đang làm, và nhìn cậu - cậu có đôi mắt 2 mí khá đẹp, hàng lông mi dài, sống mũi cao. Có vẻ như cậu đã đến đây rất nhiều lần, dường như cũng là một trong những vị khách thuộc list "quen thuộc" của quán. Cô nghĩ vậy, vì cô cũng mới bắt đầu công việc bartender ở đây chưa đầy một tháng.

Sau khi hoàn tất mọi việc và khá rảnh rỗi, cô rủ mọi người làm một kèo Uno – thứ game gây đê mê mà cô đã nghiện sau một vài lần chơi thử từ khi đi làm. Cậu có liếc nhìn cô, và cô cũng thế, một vài lần. Nhưng không phải là một điều gì quan trọng, vì trong khi chơi đương nhiên phải dò xét biểu hiện trên mặt đối thủ để có những bước đi mang tầm ảnh hưởng và có lợi cho mình hơn rồi. Cũng nhờ ván game này mà cô biết cậu bằng tuổi Thảo, tên Ninh.

Bất giác cậu lôi trong túi ra một gói zip nhỏ, bên trong là một thứ gì đó màu nâu đen, và khô. Cô biết, trong túi đó là gì. Vì từ khi cô bước chân vào làm, mọi người ngay cả cậu bạn cô cũng đã từng giới thiệu qua "truyền thống" của quán, hầu như nhân viên nào đã hay đang làm việc ở đây đều đã ít nhất 1 lần thử qua thứ "đồ khô" ấy. Còn hơn thế, cô nhiều lần cũng được mời gọi test thử. Nhưng đương nhiên cô từ chối, kiên quyết là không. Ừ cuộc sống cô tẻ nhạt, ừ đôi lúc cô cũng nghĩ quẩn nhiều lắm chứ, nhưng lí trí vẫn thức tỉnh cô rằng thứ đó chỉ đem lại đê mê nhất thời thôi, thứ hạnh phúc thoáng qua thôi, không giúp ích hay tô điểm thêm cho cuộc đời cô chút sắc màu nào khác lạ được. Tiến gần nó 1 bước, bước qua ranh giới 1 lần, sẽ không có kết quả tốt hơn là bao.

Cậu loay hoay mãi mà chưa châm được diêm. Thấy vậy cô mới vô tư lấy hộp diêm ra khỏi tay cậu, quẹt 1 que diêm và châm vào ống giúp cậu, tuy là có chút vụng về. Cậu bất giác cười.

_ Em chơi lâu chưa.. ? – Cô mở lời, vì biết cậu kém tuổi cô nên cô mới xưng hô như vậy.. Và phần cũng để bớt đi cái sự quê đang bao trùm lấy cô lúc này. Đang yên đang lành thì lại táy máy đi giúp người để rồi nhận 1 rổ ngượng – Cô thầm nghĩ.

_ Cũng kha khá rồi chị.

_ Thế à...

_ Chị là người mới à ? Lần đầu em gặp chị - Cậu vừa rít điếu thuốc vừa hỏi.

_ Ừ.. Sang rủ chị qua đây làm, mới được hơn 2 tuần.. - Cô vô thức trả lời.....

......... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro