chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có người đàn ông đang ngồi trên ghế ngủ nhưng đổ mồ hôi rất nhiều như đang trải qua đều gì đấy

trông ước mơ

-chúng tôi xin rút về làm con người- ba nói

-cái gì!? anh có bị gì không? thiên long nhân không muốn ? muốn làm người thường sao?- nói

-thật ra con người rất dễ thương và thân thiện chúng tôi đã nhìn thấy- ôm anh

-được rồi mấy người thần kinh! - nói

-nhưng mà tôi có thể đưa người giúp việc tôi đi theo không? - ba nói

-được đưa mấy đứa người hầu hạ của ngươi đi đi!- nói

-cảm ơn các anh nhiều- ba cười

gia đình anh được hải quân đưa đến một ngôi làng ở ngoài vùng hải quân

-mời anh đưa thẻ thiên long nhân cho chúng tôi- đưa tay

-của các anh đây ,cảm ơn các anh đã đưa chúng tôi đến anh- ba đưa thẻ và mỉm cười

hải quân nhận lấy xong cũng rời đi

-chúng ta bắt đầu sống cuộc sống mới thôi- ba nói

cả nhà 4 người được chuyển đến một toà nhà rất to nhưng có vẻ ba không thích lắm nên quyết định mua cái nhà vừa đủ 4 người ở

-mấy đứa thấy nhà này sao- ba cười

-con thấy đẹp ạ- anh nói

-sao ở nhà gì mà tồi tàn vậy? con không chịu- hắn khó chịu

-nào chúng ta là người thường mà vậy là đủ rồi - mẹ xoa đầu hắn

-phiền phức- đi vào phòng

-thôi kệ thằng bé đi chắc thằng bé không quen- mẹ nói

-con đi chợ với ba chứ? chúng ta đi mua đồ để mẹ con nấu bữa tối- nhìn anh

-dạ có ạ đi thôi ba- kéo ba đi

-rồi rồi từ từ thôi-

ba và anh cùng nhau đi chợ rất vui vẻ

-chị cho tôi 1 ký thịt nhé- ba nói

-được thôi anh- cô bán thịt nói

-ủa anh đến từ đâu vậy? lần đầu gặp anh?- cô bán thịt vừa cắt thịt vừa hỏi ba

-à tôi chuyển từ thiên long nhân đến mong mọi người giúp đỡ- ba cười

-C-cái gì? thiên long nhân sao!?- những người gần mấy nhìn anh và ba

-sao các người dám đến đây?! hả- người dân tiến gần lại

ba và anh phải lùi về phía sau

-mọi người!!! dừng lại- có khá nhiều người chạy lại

-Sao mấy người ở đây?? không phải đang phục vụ
thiên long nhân sao?- mấy người ở dó hoang mang

-đúng là chúng tôi làm việc cho thiên long nhân và ngài đấy là người này- chỉ ba

-nhưng họ không giống mấy người khác họ tốt lắm đừng làm vậy - nói

người dân im lặng họ không biết nên chọn chấp nhận hay không

-chúng tôi xin lỗi - ba quỳ

ba lặng lẽ đưa anh về

-sao người ta lại ghét thiên long nhân thế ba - anh hỏi

-hmm thật ra họ không giống chúng ta,họ coi con người như nô lệ đối xử họ như thú vật nên dân không thích cũng đúng- ba nói

-nhưng chúng ta có đâu ạ? sao mấy người đó lại ghét mình luôn ạ- anh hỏi tiếp

-tại họ không biết chúng ta như nào thôi nên con đừng lo nhé- xoa đầu anh

anh không nói gì

-thôi con đừng buồn họ sẽ chấp nhận mình thôi- ba mỉm cười

-vâng thưa ba - anh mỉm

3 tháng sau

-anh min đâu rồi ba? con không thấy anh- anh hỏi

-ba không biết nữa chắc anh con đi chơi rồi- ba nói

-con cũng không thấy mẹ nữa -anh nói

-vậy hai chúng ta đi tìm mẹ nhé- ba nói

-vâng ạ - anh đi ra cửa

ba và anh nắn tay nhau đi tìm hắn và mẹ,đi đến khu rừng thì nghe tiếng súng anh và ba lo lắng nên chạy vào xem thì thấy cảnh hắn giết chết mẹ

-m-mẹ..- anh run rẩy tiến lại gần mẹ

ba đã chết đứng đó không biết phải hành động ra sao còn anh thì khóc nức nở lên

-sao anh lại làm vậy với mẹ?-anh nhìn hắn

-ta không muốn sống ở đây nữa! nhưng bà ta lại không chịu nên ta đã giết bà ta giờ thì đến lượt mày đi- hắn mỉm cười quỷ dị

hắn chỉ súng vào anh và một tiếng pằng!

anh giật mình khỏi ước mơ đấy mồ hôi đã đổ ướt cả áo

-cậu ổn không hổ?- nhìn anh

-tớ ổn - thở gấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin